Một tập tài liệu được ném tới trước mặt Gojo Satoru, Ieiri Shoko kéo cái ghế nhựa trước bàn làm việc của anh ngồi xuống rồi xoa cái cổ mỏi mệt, ngáp ngắn ngáp dài một cái nói: "Tài liệu mà cậu muốn đã được đưa tới, buồn ngủ chết tôi rồi."
Gojo Satoru cầm lấy tập tài liệu tùy ý mở ra, sau đó khóe miệng lập tức nhếch lên một nụ cười sâu không lường được: "Cảm ơn."
"Cảm ơn cái gì? Cảm ơn tôi với đám lão già kia quần nhau cả buổi cũng chỉ vì thuyết phục giúp cậu để lấy một bản đối sánh pheromone giả mạo với quy định hôn nhân ép buộc?"
"Vất vả rồi." Gojo Satoru bỏ tập tài liệu xuống, tựa lưng vào ghế ngồi thong thả chỉnh cổ tay áo nói: "Nhưng bọn họ ấy không phải ai cũng có thể thuyết phục được, huống chi là về chuyện của tôi nhỉ."
Ieiri Shoko nhắm mắt lại rồi vẫy tay, lười biếng nói: "Đừng, tôi vẫn nên coi như không tồn tại câu cảm ơn đó đi, nghe cậu nói một câu cảm ơn tôi tức thì sợ muốn tổn thọ, thế nên cậu chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn phải xuống tay với đứa trẻ trong nhà cậu ư?"
Gojo Satoru bất đắc dĩ cười, ngón tay thong thả gõ lên mặt bàn: "Cậu đừng nói lời khó như như vậy chứ."
"Chẳng qua tôi" Gojo Satoru dừng lại vài giây, như đang nghĩ tới điều gì thú vị lắm, hắn nhẹ rủ nửa đôi mắt ẩn giấu một cảm xúc nào đó, từ từ cười nói: "Có hơi chờ không nổi nữa mà thôi."
Giọng nói này dịu dàng đến mức thậm chí có thể làm cho người ta có cảm giác sởn hết cả tóc gáy, nhưng Gojo Satoru lại không cảm thấy có chỗ nào không đúng cả, hắn lấy từ trong ngăn tủ ra một quyển album, ngón tay mềm mại vuốt ve lên ảnh chụp Itadori Yuuji.
Bé trai trong ảnh có nụ cười trong sáng, cả người toát ra tuổi xuân thì phấn chấn, đôi mắt màu hổ phách trong bức ảnh nhìn chăm chú vào người bên ngoài, đó là ánh mắt vừa thuần khiết lại vừa trong veo đến nhường nào, ngón tay của Gojo Satoru chỉ vào tấm ảnh miêu tả lấy người trong hình một lúc, rồi giọng nhẹ tênh nói: "Cuối cùng cũng chờ được đến lúc em trưởng thành rồi, bé con Yuuji à."
Ánh mắt Ieiri chợt lóe tia cảnh giác rồi vờ nhìn về phía bên kia, con ngươi đột nhiên co rút lại cực mạnh trong phút chốc, nhưng sau đó cô đã lập tức quay mặt đi, nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, hoàn toàn coi như không nhìn thấy gì cả, đứng dậy duỗi người rồi rời đi.
Vừa nãy là gì thế.....
Ieiri lười biếng đẩy cửa ra ngoài, ánh mặt trời chiếu tầm vừa, cô hơi nheo mắt lại.
Hình như đó là những tấm ảnh chụp Itadori Yuuji từ hồi nhỏ cho đến lớn, cười, không cười, khóc, tức giận, tủi thân, vui vẻ, mặc quần áo, không mặc quần áo, đủ thứ cả, quả thực cái gì cần có đều có đủ.
Chậc.
Ieiri theo bản năng sờ lên túi trên người, qua một hồi lâu cô mới nhớ ra là mình đã cai thuốc từ lâu rồi, đành phải lắc đầu, xoa cái cổ mỏi mệt rời đi.
Thật đáng thương.
Itadori Yuuji-kun.
.....
Geto Suguru rất có hứng thú nhìn xấp tài liệu trên tay mình, tuy rằng hắn cảm thấy hồi nãy mình có hơi chịu thiệt khi đồng ý giúp Gojo Satoru làm chuyện dễ dàng như vậy, nhưng phần thưởng coi như thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu/Trans] - Nghe nói anh thích Alpha
Fanfiction[Fanfic] Nghe nói anh thích Alpha Cp: Gojo Satoru x Itadori Yuuji Tag: Có chút bệnh hoạn cố chấp Gojo Satoru, có chút máu chó bệnh hoạn ngọt văn, ooc. Author: 丝丝儿_AA Link: https://weibo.com/u/6235025986 Trans: Mee