Đôi khi, cổ họng chẳng đủ thốt đôi câu vì những nỗi sầu bóp chặt đến nghẹt thở
và bản thân đã kiệt sức chẳng thể bơi
nên ta chìm giữa bể đời, nằm sâu ở vực đáy.
Tương lai? Ngày mai?
Chỉ còn là một mảng tối mà thôi.
Thật sự, muốn chôn vùi hết thảy, muốn nằm mãi ở nơi đây.
Thật sự mệt rồi, muốn bỏ cuộc!
Bạn đã bao giờ muốn bỏ cuộc chưa?
(•~•) (•~•) (•~•)
Vuong gia's house, Beijing
"Con nghĩ tiền của ta từ trên trời rơi xuống à?"
Phòng làm việc của Vương lão gia vang vọng giọng nói khàn đặc của người đàn ông đã tuổi xế chiều.
"Ta không thừa tiền để tự dưng đi làm từ thiện! Đừng nói thêm bất cứ câu nào nữa và cút ra ngoài đi cái thằng vô dụng! "
Vương Cao Lãnh một thân uy nghiêm đang ngồi ở bàn làm việc trừng mắt nhìn cậu con trai thứ hai.
Đối với Vương Nhân Mã, có lẽ, hình ảnh này không còn có gì quá xa lạ. Anh thở dài bất lực, tự trách bản thân là đã hi vọng vào một điều viển vông, hão huyền.
Chỉ là anh không muốn làm những người ở Làng thất vọng mà thôi...
Chi bằng, chắc chỉ có thể để từ từ suy nghĩ cách khác chứ không hi vọng gì ở người đàn ông gọi là "cha" này rồi. Nam nhân này thừa biết, một khi Vương Cao Lãnh đã nói "không" thì chỉ có trời sập, ông ta mới đổi câu trả lời thành "có"!
...
"Khoan đã."
Giọng Vương Cao Lãnh một lần nữa vang lên, có điều âm lượng đã nhỏ hơn lúc trước khá nhiều.
"Từ bỏ cái nghề bác sĩ gì đó đi và về Mãnh Vương làm việc thì cha sẽ suy nghĩ lại."
Vương Cao Lãnh trước giờ vẫn luôn khó tính với những gì bản thân cảm thấy không hài lòng, đặc biệt ông đặt những tiêu chuẩn rất cao đối với tất cả thành viên trong Vương gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thế thân
FanficSummary: Chuyện kể rằng: Có một anh du học sinh thiên tài chỉ đếm từng phút từng giây ngày được trở về. Có một người con gái mải mê tìm kiếm cái "hồn" trong giai điệu của mình mà đâu hay xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Có một kẻ chu du khắp th...