Chương 3: Sự khó hiểu của Kim Jennie.

111 16 0
                                    

Chúng tôi được đưa vào phòng giám thị và bị giáo huấn một trận, nhưng bị thầy Jeon mắng nên chúng tôi không lo gì cả. Vì thầy Jeon là người công bằng nhất trường này, thầy luôn phán xét rất công bằng, không thiên vị một ai hết.

"Mỗi em chạy năm vòng sân trường cho tôi." - Thầy Jeon nói.

"Tại sao?" - Lisa nhăn mặt.

"Tụi em là con gái mà!" - Seulgi bắt bẻ.

"Ừm thì con gái, nhưng sức con trai. Không nói nhiều, nhau đi nhanh. Trước khi thầy đưa ra hình phạt nặng hơn." - Thầy Jeon lại nở nụ cười thân thiện (Trong dấu ngoặc kép).

Cả đám liền chạy đi nhanh khi thấy nụ cười của thầy. Chúng tôi chạy được một vòng thì thấy khối K và khối A đã tựu trường xong, những người ưu tú đó nhìn chúng tôi từ trên cao. Ánh mắt đang khinh thường chúng tôi, khó chịu thật, nhưng tôi chả biết làm gì cả.

"Chaeyoung, đó có phải là Jisoo không?" - Jennie hỏi.

Jennie đứng ở trên tầng 2 và nhìn tôi đang chạy, mồ hôi nhễ nhãi thấm vào áo trắng của tôi. Đừng lo, vì tôi có mặt một chiếc áo thun ở trong, nên không sao cả. Ánh mắt của Jennie nhìn tôi rất đáng sợ, diễn tả sao ta? Nhìn như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Hình như là vậy đó. A! Có cái chị đi với chị Jisoo hồi sáng kìa!" - Chaeyoung hớn hở nói.

"Tại sao mặt mày lại hớn hở quá vậy?" - Jennie hỏi.

"Có gì đâu! Chỉ là tao thấy cô ta bị phạt như vậy nên tao vui thôi! À mà sao mày biết chị ta tên là Jisoo vậy?"

"Tao có thấy bảng tên mà! Chắc mày không chú ý." - Jennie trả lời qua loa.

"Chắc vậy."

Chaeyoung trầm ngâm một chút rồi mới trả lời, ánh mắt của Jennie vẫn nhìn tôi một cách đắm đuối. Chaeyoung không hiểu bạn mình bị gì nữa, từ hồi khi gặp tôi đến giờ là Jennie cứ như người mất hồn. Jennie đã thả cái hồn đi đâu mất, chỉ còn lại cái xác.

Tôi đã hơi mệt khi chạy năm vòng sân trường, tôi vẫn còn đứng vững, thở điều. Nhưng Lisa và Seulgi thì ngược lại. Hai cậu ấy đang nằm phơi nắng ở trên sân. Tôi nhìn thấy như vậy liền cười đểu.

"Thật thất vọng, từ khi nào mà cả hai tụi bây lại yếu như thế hả?" - Tôi buông lời chế giễu.

Khi tôi nói như thế tôi cũng lường trước điều gì sẽ sảy ra với tôi, nên tôi đã chạy đi trước. Xin lỗi chứ, tôi đây rất thông minh. Tôi vừa mới chạy, là Lisa và Seulgi liền đứng dậy, rồi chạy theo tôi. Về phần chạy thì tôi không ngán ai cả, nhưng về phần gian xảo thì tôi không thể bằng hai đứa bạn tôi.

Seulgi lại dùng tuyệt chiêu bóng chày, ném thẳng vào chân tôi. Tôi không thể nghĩ là Seulgi lại có một cái Magic như thế, có thể triệu hồi quả bóng bất cứ lúc nào. Lisa lại là đội phó của câu lạc bộ Dance nên cậu ấy rất dẻo, nên khi tôi bị trúng bóng của Seulgi là Lisa nhảy tới, nhảy lên người tôi, dùng chiêu lấy thịt đè người. Thật sự tôi chả thích những kĩ năng này của hai cậu ta tí nào.

Vì nó mà lúc nào tốc độ của tôi vẫn thua. Cứ mỗi lần hai đứa nó rượt theo tôi là lần đó tụi nó lại có tuyệt chiêu để làm tôi không thể chạy thoát khỏi hai đứa nó.

Thế là tôi đã nằm một đống của dưới sàn. Đang định đứng lên thì có người đạp lên người tôi và đi qua, không chỉ một mà là nhiều người. Không cần nhìn thì tôi cũng biết là ai, bọn chúng ở khối K và khối A, và tụi nó chính là những kẻ bắt nạt, thuộc một trong 3 băng nhóm mạnh nhất trong trường. Mạnh về toàn bộ, chứ không chỉ có đánh nhau. Tôi ra hiệu cho Lisa và Seulgi đừng manh động, vì đụng tới chúng, sẽ không yên ổn ở trường này.

"Rác rưởi." - Một tên nào đó trong đám đó nói.

Tôi tức chứ? Tôi đang rất tức giận, nhưng phải nhịn vì muốn được bình yên. Đợi bọn chúng đi, Lisa và Seulgi dìu tôi đứng dậy.

"Nếu mày không cản tao là tao giết tụi nó rồi." - Lisa hùng hổ.

"Tao thấy mà tao tức!" - Seulgi nhăn mặt.

"Đừng nên đụng tới tụi nó, vì sẽ phiền phức lắm!" - Tôi nói.

Tôi đang đứng nói chuyện thì có một người từ đâu chạy tới, đẩy tôi ngã sấp mặt một lần nữa.

"Cho em xin lỗi chị nha!" - Jennie liền đứng dậy.

"Không sao đâu! Hai bây kéo tao đứng dậy đi!"

Lisa và Seulgi lại phải kéo tôi đứng dậy một lần nữa. Ờ thì.... Sao nhỉ? Giờ tôi nên nói gì đây, khi Jennie đứng trước mặt tôi và tỏ vẻ ngại ngùng.

"Thì ra cô học ở đây?" - Chaeyoung lên tiếng.

"Rồi sao?" - Lisa trả lời với giọng thách thức.

"Tôi cứ nghĩ bà chị là giáo viên đó! Nhìn già hơn giáo viên trẻ nhất trường này nữa! Mà trường này giáo viên trẻ nhất mới có ba mươi tuổi mà thôi!" - Chaeyoung khịa.

"Này nhóc nói cái gì hả?" - Lisa nổi đoá lên.

Tôi và Seulgi đành phải trói Lisa lại cây cột, và sau đó mới có thể nói chuyện tiếp. Nhưng cái miệng của cậu ấy cứ nói, chửi mãi khiến tôi hơi nhức đầu. Nên cách tốt nhất là bịt luôn miệng cậu ấy.

"ƯM....HƯM..."

Tôi và Seulgi không hiểu những gì Lisa nói, chúng tôi cứ vậy là ném trái bơ vào mặt Lisa.

"Chị có thể lên sân thượng với em một lát được không?" - Jennie hỏi.

"Giờ chị còn có tiết nữa, hẹn em bữa sau nha!" - Tôi quay đầu bỏ đi.

Tôi vừa đi được vài bước là Jennie kéo tôi lại, và chạy đi. Lisa, Seulgi, Chaeyoung, điều ngơ ngác. Do tôi không muốn, làm mất mặt Jennie, nên đã để cho cô ấy kéo tôi đi. Nếu làm mất mặt khối K hay là khối A, thì sẽ rất phiền phức.

Đến sân thượng, Jennie ép sát tôi vào tường, rồi dùng tay nâng càm tôi lên, nhìn bao quát khuôn mặt tôi. Mặc dù khó chịu, nhưng tôi vẫn chịu đựng.

"Được, tốt!" - Jennie gật đầu.

Thật khó hiểu với lời nói của Jennie, tôi mặt ngơ ngơ ngáo ngáo.

"Có chuyện gì vậy?" - Tôi hỏi.

"Im lặng! Em chưa cho chị nói."

Jennie đưa một ngón tay lên miệng tôi, tôi vẫn còn rất ngáo, không hiểu chuyện gì sảy ra. Thì tiếng chuông vào tiết cất lên.

"Vào tiết rồi! Thôi để chị đi!"

Jennie gạt chân tôi, khiến tôi sấp mặt lờ một lần nữa. Cô ấy đi lại gần tôi, và ngồi đè lên người tôi. Rồi đưa lấy tay tôi đưa lên ngực của Jennie. "Oh my god", đó là những gì tôi nghĩ trong lòng. Đầu tôi đang quay cuồng trong mơ hồ.

Jensoo -  Lời Nguyền Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ