.

8.2K 442 31
                                    

2 giờ sáng sanzu trở về căn hộ của hắn sau cuộc ăn chơi ở bar cùng bọn đồng nghiệp trong phạm thiên. vì vui quá mức mà hắn cắn tận 3 viên nên giờ đầu ốc hắn vẫn còn lân lân cảm giác trên mây. sanzu mở cửa, đi vào căn hộ của mình. căn hộ tối đen làm hắn có chút bất ngờ. ơ kìa! bình thường cưng của hắn sẽ mở lấp lánh ánh đèn vàng lẫn xanh hồng mà sao giờ tối đen thế? hay hắn làm gì khiến bé cưng của hắn giận rồi à? sanzu càng nghĩ càng nheo mài, 1 tuần nay hắn đâu đụng vào cục cưng? vì cớ gì em lại giận? 

" tôi về rồi này cưng ơi! " 

sanzu bâng quơ một câu rồi tháo giày đi vào trong, hắn đi đến phòng khách vì biết chắc cục cưng sẽ ở đó. hắn nhìn một cục nhỏ nhỏ ngồi giữa phòng khách quấn chiếc chăn to đùng không khỏi tò mò đi đến, ngồi xổm xuống kéo chiếc chăn ra xem, đôi mắt hắn chợt mở lớn khi nhìn gương mặt người trong chăn. 

" cục cưng! nói tôi biết ai làm em khóc? "

sanzu ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của cục cưng. chuyện gì xảy ra rồi? sao cục cưng hắn nâng niu trong sáng lại đầm đìa nước mắt như thế?. em như vừa thoát khỏi cơn ác mộng nhìn vào đôi mắt xanh của sanzu, nhào vào lòng hắn nức nở. 

" ha… haru hức….. haru ơi… ...em sợ… em sợ……."

" cục cưng, ngoan ngoan tôi ở đây. " 

sanzu dịu dàng ôm lấy cục cưng của hắn vỗ về. em quấn chặt lấy hắn không buông, hai chân quấn quanh eo hắn siết chặt, vùi mặt vào người hắn nức nở. 

" có… có trộm haru ơi… .em… .em sợ.. lắm … hức… hức…. đáng sợ lắm…… "

đưa tay nâng gương mặt em lên, sanzu đau xót nhìn gương mặt như búp bê sứ của em đầm đìa nước mắt, đôi đồng tử mang sắc huyết đầy sợ hãi ngấn đầy nước làm hắn càng xót hơn. hôn lên những giọt lệ của em, hắn thều thào.

" cục cưng đừng sợ nào. có tôi ở đây với cưng rồi nhé, ngoan ngoan nào. " 

sanzu mỉm cười xoa xoa mái tóc màu trắng điểm ở đuôi màu xanh xoăn nhẹ của em. hắn nhẹ nhàng bế em đứng dậy, cơ thể em nhỏ nhắn được hắn bế bằng một tay bao bọc, tay chân em ôm chặt lấy hắn, mặt chôn vào hòm cổ hắn sợ hãi. sanzu nhìn em hài lòng hôn lên đỉnh đầu, cục cưng của hắn làm gì cũng đáng yêu hết. sanzu đánh mắt nhìn khắp phòng khách rồi đi đến nhà bếp, âm thanh gục rịch trong gốc làm hắn chú ý,  không ngần ngại rút súng dứt khoát bắn vào đó cho đến khi hắn thấy chất lỏng đỏ từ góc đó tuôn ra. " con chuột " dơ bẩn đó dám làm cục cưng hắn hoảng sợ thì đó là cái kết dành cho nó. sanzu quăng súng qua một bên rồi lấy điện thoại gọi ngay cho ran. bên kia ran vẫn đang ở hộp đêm, thấy người gọi đến tên bạn có tâm thì tch một cái rồi nhấc máy. 

" gọi tao làm gì? tao tưởng mày đang hưởng thụ sự sung sướng cùng bé cưng của mày? "

" câm đi đồ con chó. cho người đến dọn xác " con chuột " này ngay giúp tao. nó đang làm cho căn hộ tao ngập mùi hôi thối đấy! "

" mày cũng là đồ chó thôi sanzu… mà " con chuột " đó làm gì bé cưng mày à ? "

" mày nhiều chuyện ghê ran ạ! nhanh mà cho người đến dọn dùm tao đi con chó! "

[ Tokyo Revengers ] Dại Khờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ