Quyển 1 · Chương 20

1.1K 58 27
                                    

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 20

Bốn người ra khỏi bệnh viện, Trần Phi đã sớm đứng chờ bên cạnh xe ở phía bên kia đường. Nhìn Trương Tổ Âm và Phương Tử Hào lên xe rời đi, Lý Ninh Ngọc giật mình phát hiện con đường trước mặt trống trải vô cùng, hoàn toàn không cách nào đem không gian thoáng đãng này liên hệ với cảnh tượng phố xá sầm uất đông đúc lúc ban ngày.

Mấy ngày vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện, Lý Ninh Ngọc bây giờ mới ý thức được, hôm nay chỉ mới là mùng ba đầu năm, hoặc có thể nói thêm mấy phút nữa, sẽ bước qua mùng bốn.

Khó trách đường phố không còn ai trên đường, người nào cũng về nhà rồi.

Nhà.

"Chị Ngọc? Chị đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì, tôi đang nghĩ mấy ngày không về, chắc Lão Phan sốt ruột lắm rồi."

Lý Ninh Ngọc thoáng rụt cổ, cô không biết vì sao mình phải nói dối, nhưng cũng không tính là nói dối, cô quả thật nghĩ đến anh trai, chỉ có điều đó là nghĩ đến quãng thời gian thời thơ ấu, Phan Hán Khanh cõng mình chạy băng băng trên cánh đồng.

Khi đó bản thân cũng giống với người bình thường, có tất cả mọi thứ mà người bình thường có được.

"Lão Phan không sao, em nói với anh ấy mấy ngày nay chị ở cùng em, anh ấy rất yên tâm." Vừa nói chuyện Cố Hiểu Mộng vừa vươn tay giúp Lý Ninh Ngọc dựng cổ áo lông, để tránh lọt gió.

Lý Ninh Ngọc ngước mắt lên, phát hiện Cố Hiểu Mộng đứng trước mặt cao hơn mình nửa cái đầu, đưa mắt nhìn xuống mới phát hiện, em ấy mặc lễ phục dạ hội, chẳng qua là bên ngoài khoác chiếc áo choàng lông chồn dài, trên chân mang đôi giày cao gót, thảo nào đột nhiên cao hơn mình nhiều như vậy.

Lần trước có người giúp cô sửa sang lại cổ áo như vậy là vào lúc nào? Não bộ đáng tin hơn cả máy ảnh của Lý Ninh Ngọc, bất ngờ trống rỗng.

Cố Hiểu Mộng tối nay có vẻ tâm tình cực kỳ tốt, luôn toét miệng cười khanh khách, khói trắng thở ra lượn lờ giữa hai người, hòa lẫn với khí tức ôn hòa của bản thân.

"Chị Ngọc, chúng ta nhanh đi thôi, chị cóng đến mặt đỏ rần rồi này." Nói xong Cố Hiểu Mộng vội vàng dắt tay Lý Ninh Ngọc, nhét vào túi áo lông của mình. Dùng lòng bàn tay tỉ mỉ ấp kỹ từng đầu ngón tay của đối phương.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy nhiệt độ trên mặt càng lúc càng cao, đồ ngốc này, may mà không bị phát hiện.

Có lẽ là do có Cố Hiểu Mộng ở bên cạnh, Lý Ninh Ngọc lại không cảm thấy rét chút nào, gió đêm lành lạnh thổi vào mặt làm người cảm giác rất dễ chịu.

Đoạn đường đi bộ ngắn ngủi, Lý Ninh Ngọc cảm giác như Cố Hiểu Mộng chỉ vừa dắt tay mình xong, chớp mắt đã đến được xe rồi.

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng giúp mình mở cửa xe, ba lần bốn lượt do dự mãi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: "Hiểu Mộng, cùng tôi đi bộ một lát đi?"

"Nhưng mà thân thể của chị?"

"Không có gì đáng ngại, gió thổi rất thoải mái."

[BH|Edit] Mệnh Cứng - Hắc Siêu DES  | Phong Thanh Ngọc Mộng ĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ