Chương 4

503 86 3
                                    

"Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời-"

"Lại mời?!"

Hôm nay đã là lần thứ mười bảy trong ngày, có phải cứ thế này nàng sẽ chính thức luyện được cái thứ gọi là mình đồng da sắt, xuất quỷ nhập thần hay không? Vì Phó tổng đáng kính của nàng cứ mỗi một lần kêu là sẽ bắt buộc nàng phải xuất hiện trong vòng 2 phút, nữa khắc cũng không được trễ, có những khi nàng còn đang bận việc ở tầng trệt nhưng văn phòng ở tận tầng năm, nhìn hàng người xếp hàng trước thang máy là biết chỉ có thể chạy bộ lên rồi, vừa tới nơi thì lão bản đáng kính của nàng lại bảo xong việc rồi, không cần nàng nữa, có những khi Duyên tự hỏi không lẽ mình chỉ đụng trúng cô ta một lần cô ta liền đem cả đời ra báo oán? Như thế nào lại có thể độc ác đến mức này? Giờ đây, những mộng tưởng tươi đẹp về Nguyễn gia tam tiểu thư trong đầu nàng đã biến mất không còn lại tí tro tàn.

Duyên vào việc cũng đã được một tháng, hằng ngày chỉ có pha trà rót nước cũng như in giấy tờ, nghe qua rất ư là dễ dàng nhàn hạ đúng không? Nhưng đó là với ai chứ tuyệt đối không phải với kẻ độc tài tư bản họ Nguyễn kia, vì đối với cô ta, trà không được quá lạnh cũng không được quá nóng, lệch nữa độ liền bắt nàng đổ đi pha mới, giấy tờ của tất cả các phòng trong công ty đều do một mình nàng vừa in ấn vừa sắp xếp, lại có những khi tâm trạng tốt cô sẽ cho nàng thảnh thơi đánh văn bản dài ba vạn chữ, hôm nào tâm trạng cô không tốt thì xác định là nàng sẽ được đảm đương luôn phần việc của các bác lao công, kết quả là các thực tập sinh ở công ty bỗng dưng nhàn hạ không ít, các bác lao công cũng có cơ hội về sớm để đoàn tụ với gia đình, cứ như vậy trải qua một tháng, Duyên cảm thấy nàng sắp mọc thêm hai cái đầu bốn cái tay, chỉ một bước nữa là có thể đắc đạo.

"Trễ 15 giây, nếu tôi tiếp tục trừ thì lương tháng này của cô không còn đủ để đi xe đâu."

"A... Sếp, cô đừng có... tính toán... với tôi... chi li như thế... có được hay không... hộc hộc..."

Duyên vừa thở hơi lên vừa nói, nhìn nàng bây giờ không khác gì một vận động viên ba môn phối hợp vừa hoàn thành xong cuộc đua của mình.

"Rất tiếc là không được, giờ thì đổi trà cho tôi, nhớ lấy, sai lệch một chút tôi liền bắt cô đổ đi pha lại cho tới khi thật hoàn hảo mới thôi, dĩ nhiên, tiền do cô chịu."

Ác ma! Chính xác là ác ma mà! Không sai lệch đi đâu được, thiên thần gì đó đâu hết rồi, sao các người còn không mau bắt giam cái tên ác ma này lại rồi tống về địa ngục đi chứ?!

Nàng đến Võ thị này đã được một tháng, cô vẫn không biết rốt cục mục đích của nàng là gì, Vân không hiểu, làm khó nàng tới vậy cũng không thấy nàng hùng hổ xông tới xé rách mặt nạ với mình, nàng ẩn nhẫn như vậy là vì cái gì chứ, vì tình yêu với tên cầm thú kia lớn lao đến nỗi chút nhọc nhằn này không đáng là gì hay sao? Nhưng từ khi nàng vào công ty đến nay, cô không thấy nàng và hắn có bao nhiêu lần qua lại, trừ những lúc tình cờ đụng mặt, nhưng tiểu nhân họ Võ ấy nhìn nàng còn không dám thì nói gì là lén lút yêu đương.

Chỉ là Vân nghĩ nhiều rồi, chỉ có một thứ giữ chân Duyên ở lại nơi này cho cô tuỳ ý đày ải, đó là lương ở Võ thị cao, rất cao, so với mức lương của một sinh viên vừa ra trường kiếm được thì lương ở Võ thị phải gấp 7 lần như thế, chỉ vậy thôi, không hơn không kém. Về phần Võ Đức Nam, nàng đã sớm quăng hắn ra sau đầu từ lúc nào rồi, vì chỉ mỗi việc hầu hạ cô dường như cũng đã cướp đi hết tinh lực mà nàng có, nàng gần như không còn hơi sức mà nhớ đến gã bạn trai lâu ngày không gặp của mình nữa.

BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ