Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 114:
"Em của anh, anh hi vọng rằng cuộc hội ngộ này sẽ khiến em xúc động."
Doãn Khởi nói khi xuất hiện ở đối diện người em được coi như là song sinh với mình ở một khoảng cách vừa đủ, không xa, không gần. Tất nhiên đủ đến mức để em nhìn thấy phía sau lưng nó, số lượng bong bóng đang bay đầy trên trời.
Dị năng hắc ám cắn nuốt, không biết em đã nhận ra chưa. Món quà mà nó sớm đã tặng cho em để nhắc nhở em rằng, còn một bản thể của em đang điên cuồng thức tỉnh, bản thể mang gen của em, mang sắc tố viên tinh thể thiên thạch, huỷ diệt của hắc ám vô tận trong cơ thể, là vật thí nghiệm không phải con người được sáng tạo ra tại Z thị, cũng là một nửa luôn ngóng trông em.
Những ký ức của một kẻ dị biến sẽ dần mờ nhạt, chỉ còn hai tiếng anh trai cuối cùng mà em từng gọi đấy, không biết, em còn nhớ không?
Hay em đã nhớ lại chưa, người đã cho anh mã gen khi còn là phôi thai?
Doãn Khởi cong môi, thoáng qua có chút dịu dàng. Đó là nếu như trong đôi mắt đen kịt lạnh lẽo của nó không có những xúc cảm tham lam nhìn chằm chằm trên từng tấc da thịt của Doãn Kỳ. Chúng không phải sự chiếm hữu đơn thuần, chúng là khát vọng được nhấm nháp, ăn ngấu nghiến món ăn tươi ngon trước mặt.
Doãn Khởi đã thật sự không còn là Doãn Khởi như lần cuối Doãn Kỳ còn nhìn thấy nữa.
Ngay cả trận chiến tịnh thế cuối cùng giữa sáu người mạnh nhất trong dị năng giả cùng tang thi hoàng với người diệt thế thật sự, sự đáng sợ tàn bạo của Doãn Khởi cũng không bộc lộ rõ như thế này. Phần con của nó đã lấn át hoàn toàn phần người ít ỏi nhỏ bé.
"Nếu nể tình hai tiếng anh em, anh đã không nhốt bọn họ lại để biến họ thành chất dinh dưỡng cho mình rồi. Quả thật đúng là xúc động."
Doãn Kỳ không để lộ tia cảm xúc nào nhìn chằm chằm kẻ giống y hệt mình trước mặt, khác cũng chỉ ở những vệt xanh lục đang tăng dần kích cỡ trên da thịt của người nọ.
"Kim Thạc Trấn đâu, anh cũng nên cảm ơn mẹ anh ta vì đã đem đến cho anh mã gen tuyệt vời này để có thể nhốt đám người mơ tưởng em vào trong góc tối vĩnh viễn."
Doãn Kỳ không đáp, thoáng mặt người đối diện sa sầm lại.
"Để anh đoán, có phải tên đó lại đang lén lút tiến vào màn bong bóng kia giải cứu cho những người mạnh nhất, để tiếp tục lại sự kiện tịnh thế một lần nữa đúng không?"
"Hắn cũng đủ tự tin đấy, cho rằng anh chưa tiến hoá đủ, nên nghĩ chỉ cần cứu đám người kia ra là có thể giết được anh."
Nói tới đây, Doãn Khởi quay đầu nhìn vô số mầm cây xanh từ dưới đất đang mọc lên muốn đâm thẳng về phía từng quả bong bóng đen. Doãn Khởi híp mắt, sau đó lồng ngực truyền tới cảm giác. Giây phút nó quay lưng, em trai đang yêu của nó đã phóng tới, dùng thanh kiếm của Kim gia đâm xuyên lồng ngực nó. Tốc độ của em thật nhanh, nó cảm thán trong đầu. Đột nhiên, nó cũng thấy mình có chút đau đớn khó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllGa || Hắc ám
Viễn tưởngDoãn Khởi trọng sinh, tìm lại những gì mình bỏ lỡ ở kiếp trước. #Tử Vũ #2018: bắt đầu fic này với 3 chương #2019: chúc mừng sinh nhật 27 của Lil Meow Meow viết thêm được hơn 10 chương #2020: Bangtan các anh trở lại nên quay về tiếp tục viết...