Chương 115

164 29 3
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 115:

Người nọ không đáp lời bởi vì hiện tại không thể để lỡ bất kì giây phút nào. Cậu ta cần phả trốn thoát thật nhanh để câu thêm thời gian cho Doãn Kỳ thật sự cùng với Thạc Trấn, bọn họ cần phải lấy được viên tinh thể thiên thạch sự sống đang nằm trong cơ thể Doãn Kỳ, thì mới có thể hoàn toàn giết được thứ sinh vật đang không ngừng mạnh lên này.

Doãn Khởi như con thú cởi bỏ lớp mặt nạ nhân từ được đeo lên khi đối diện với em trai mình, nó gào lên phẫn nộ, tiếng gầm rú rợn người không khác gì một loài quái vật ẩn mình trong hang tối bị chọc giận mà để lộ thân mình. Tròng mắt đen kịt sâu thẳm của nó từ từ biến đổi, một tia đỏ tươi quỷ dị được rọi rõ dưới ánh sáng mặt trời của buổi chiều đang rất gay gắt. Mái tóc đen dần dài ra nhưng nếu nhìn kĩ thì nó giống như một loại hợp chất đặc thù vô cùng cứng rắn lại có được một độ mềm khó tin, những sợi xanh lục trên gương mặt kì lạ lại dần rút đi, thay vào đó khoé miệng dần rộng ra, khi anh ta ngậm chặt chẳng khác nào mĩ nhân, khi mở miệng khoé miệng kéo dài cùng những chiếc răng chìa ra lên tới tận hai tai thật sự còn ghê rợn hơn cả những chiếc răng lởm khởm lúc trước. Một vẻ đẹp ưu nhã tuyệt vời hơn kèm theo đó cũng là sự tàn bạo máu lạnh hơn.

Giống như câu nói thứ gì càng đẹp càng độc.

Doãn Khởi trước kia so với nay đúng là một trời một vực.

Sự biến đổi của Doãn Khởi là đánh đổi một cái giá lớn mà người trả là đồng loại bọn họ, tiếng bong bóng nổ tung vang theo. Bên kia không phải bọn Ngọc Sinh cùng với Vũ Nghiên tìm thấy bốn vị dị năng giả mạnh nhất đang bị nhốt, mà là Doãn Khởi đã hấp thụ cạn năng lượng của một số người trong B thị, biến bọn họ nổ tung thành máu thịt nhuộm đỏ nền trời, lại như một cơn mưa đỏ trút xuống từng toà nhà bên trong căn cứ. Không nói đâu xa, cái cổng căn cứ ngay trước mặt tim gan thịt nát đã rưới lên tô điểm một loại màu đỏ bắt mắt đặc sặc rồi.

Cậu ta cần trốn nhanh vào đám bong bóng. Doãn Khởi không thể làm nổ chúng nếu như nó chưa hấp thụ đủ năng lượng, nó cần phải tiến hoá. Bốn người Tham Lam quá mạnh lại giống như loại thực phẩm ăn không tiêu tồn đọng trong dạ dày, cho nên tạm thời Doãn Khởi chỉ có thể nhốt bọn họ lại, hấp thụ năng lượng khi họ sử dụng dị năng mà thôi, chỉ cần làm nổ bong bóng từ bên ngoài họ sẽ được giải thoát. Những gì Doãn Khởi bày ra chỉ là đang cố khiến bọn họ không làm nổ đống bong bóng phá vỡ sự cân bằng tạm thời mà nó tạo ra.

Đây là lời Vũ Nghiên truyền đạt lại cho cậu ta khi Thạc Trấn gửi lại những lời phân tích cho thằng bé sau khi nghỉ tay quan sát một hồi.

Kim Thạc Trấn đúng là một kẻ đáng sợ không kém vũ khí sinh hoá Mẫn Doãn Khởi này. Nhất là khi anh ta còn đang phải chăm chú dõi theo từng số liệu trong một cuộc thí nghiệm phẫu thuật cuối cùng anh ta làm trong đời.

Cậu vừa nghĩ xong, cổ chân đã bị thứ gì đó mon men tiến lại đâm xuyên qua da thịt, lại nghe một tiếng vỡ vụn của xương cốt, phần xương cổ chân bị chọc thủng. Cả người cậu né không kịp khuỵ xuống, rít gào một tiếng đau đớn, cúi đầu chỉ thấy chân mình ghim chặt những sợi tóc đen mảnh dẻ thon dài của người phía sau.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ