Chap 4

2.2K 33 0
                                    

1 tuần sau, Jiyeon đã được ra viện. Hôm nay cô có 4 lịch trình nhưng đều bị hủy. Ngồi ở nhà mãi, Jiyeon bấm máy gọi điên cho (Fx) Victoria, khi cô ốm, Victoria đã gọi điên cho Jiyeon nhưng Jiyeon không biết. Jiyeon và Vic có mối quan hệ rất tôt từ trước khi debut:
-    Chị! – Jiyeon
-    Jiyeon ah! Em khỏe chưa. Em bị sao vậy? Sao chị gọi mãi cho em mà em không nhấc máy?
-    Sao chị biết em bị ốm?
-    Hyomin nói cho chị biết, không gọi được cho em nên chị đã gọi cho Hyomin. Em làm chị lo lắm, biết không?
-    Em xin lỗi. Ah, hôm ở trong bệnh viện, em đã gặp Kyuhyun của Super Junior đấy
-    Thế 2 đứa có nói chuyện với nhau không
-    Có nhưng cũng chỉ chào hỏi bình thường thôi. Làm gì còn chuyện gì để nói Tối nay chị có bận gì không
-    Không. Tối nay chị không bận gì cả. Sao thế?
-    Em muốn đi chơi. Chị đi với em nhé. Ở trong bệnh viện lâu quá nên em đã rất muốn đi chơi nhưng các chị trong T-Aralại bận hết rồi
-    Ừ. Em muốn đi đâu
-    Công viên giải trí. 8 giờ chị nhé
-    Chị biết rồi. 8 giờ chị sẽ đến
---------------------------------------------------------------------------------------
7iờ 30, Vic đang chuẩn bị đi đến chỗ hẹn thì Luna đột nhiên bị ốm. Cô  không muốn để Luna ở nhà một mình, cũng không muốn làm Jiyeon mất vui. Cô nghĩ giờ này Jiyeon chắc đang rất vui. Cô suy nghĩ một lúc rồi gọi cho Kyuhyun.
-        Kyuhyun ah. Đang làm gì thế? – Victoria
-        Ở nhà thôi. Có chuyện gì vậy?
-        Câu biết T-Ara Jiyeon đúng không. Cô bé cậu gặp ở bệnh viện hôm trước ý
-        Mình biết rồi. Nhưng có chuyện gì?
-        Hôm nay mình đã hẹn Jiyeon đi chơi nhưng Luna lại bị ốm mà nhà lại chẳng còn ai, không thể để Luna ở nhà một mình được. Giúp mình nhé.
-        Nhưng nếu gặp minh làm cô ấy không thoải mái thì sao?
-        Không đâu. Con bé rất dễ gần và đáng yêu mà. Cậu và nó sẽ nhanh thân nhau thôi
-        Thôi được rồi, mình sẽ đi. Nhưng nếu em ấy không vui thì đừng có trách mình đấy
----------------------------------------------------------------------------------------
8 giờ, Jiyeon đang đứng đợi ở trước công công viên. Rút máy ra cô bấm số của Victoria
-    Chị đang ở đâu vậy. Em đang ở trước cổng công viên đây này
-    Em mặc quần áo gì thế. Sao chị không thấy. Em mặc áo đen, đội mũ,    
     đeo kính. Chị mau đến đi
-     Ừ chị biết rồi, em đợi tí nhé. 
Nhận xong điện thoại của Jyeon, Vic gọi ngay cho Kyuhyun
-     Kyuhyun này! Đang ở đâu thế. – Vic
-     Ngay trước cổng luôn. Thế em ấy ở chỗ nào? - Kyu
-     Thấy cô bé mặc áo đen, đội mũ đeo kính không đang đứng 
            trước cổng không. Em ấy đấy
-        Thấy rồi. Mình cúp máy đây
Kyuhyun bước đến chỗ Jiyeon:
-        Em là Jiyeon đúng không
-        Dạ…..A, là anh ah. Anh cũng đến đây chơi ư 
-        Victoria nhờ anh đến đây thay vì cô ấy có việc đột xuất nên không đến được
Kyuhyun vừa nói thì điện thoại của Jiyeon có tin nhắn:
“ Jiyeon ah, chị xin lỗi nhe, chị có việc đột xuât, hôm khác chị sẽ đền em được không, hôm nay em đi cùng Kyuhyun nhé
                                             _ Victoria _” 
-    Nhưng như vậy có phiền anh không. – Đọc xong tin nhắn, Jiyeon ngước lên hỏi Kyuhyun
-        Không sao. Dù sao hôm nay anh cũng không bận gì cả
-        Thật ạ. Vậy bây giờ anh với em vào trong nhé. Em muốn đến đây từ rất lâu rồi
Vừa bước vào trong, Jiyeon đã mở to mắt nhìn, mồm nói liến thoắng:
-        Anh nhìn này. Đó là cái đu quay em đã muốn chơi nhất khi đến đây, cả cái này, cái này và cả cái này nữa, chúng mình sẽ chơi hết oppa nhé
Kyuhyun giật mình khi nghe Jiyeon gọi mình là oppa, Kyuhyun nói:
-        Ừ, sẽ chơi hết. Oppa sẽ dẫn em đi. Đi nào
Hai người chơi mãi đến tận 10 giờ, Jiyeon ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, duỗi đôi chân ra, nói:
-        Oppa, em mệt quá. Chân sắp rời ra ngoài rồi. Chúng ta về thôi
-        Em muốn đi lắm cơ mà, sao giờ lại bỏ cuộc sớm thế
-        Em đâu có bỏ cuộc, chẳng phải chúng ta đã chơi hết các trò chơi rồi sao
-        Chưa hết mà. Từ nãy đến giờ anh toàn chơi trò em muốn, bây giờ em phải chơi trò mà anh muốn
-        Trò gì vậy?
-        Trò kia kìa – Kyuhyun chỉ tay vào Ngôi nhà ma to đùng phía bên trái Jiyeon.
-        Oppa ah. Trò này không được rồi, Nhìn thế này thôi chứ em nhát lắm. Gan em chỉ to bằng gan kiến thôi, có khi còn bé hơn ý. Oppa tha cho em đi. Em sẽ mua kem cho anh – Jiyeon lắc đầu lia lịa
-        Không được, nhất định phải chơi trò đó. Em đóng bao nhiêu phim kinh dị mà lại sợ ma ah.
-        Ma thì ai chẳng sợ. Hay em đứng ngoài đợi anh nhé. Được không ạ
-        Đã nói không là không mà. Đi thôi! – Kyuhyun kéo tay Jiyeon
-        Thấy chưa, rõ ràng anh cũng sợ nên mới lôi em vào cùng – Jiyeon giở trò khiêu khích
-        Em muốn nghĩ thế nào cũng được – Kyuhyun không them quan tâm
Kyuhyun phải vất vả lắm mới kéo được Jiyeon đi. Vào đến cổng, nhìn ngôi nhà u ám, Jiyeon đang định chạy ra ngoài thì bị Kyuhyun giữ lại
-        Thế này là xong, hết đường lui rồi. Mẹ ơi – Jiyeon nói, khuôn mặt đờ đẫn
-        Đi thôi – Kyuhyun kéo Jiyeon đi 
Đột nhiên một chiếc rìu vụt ngang qua mặt Jiyeon:
-        Ối mẹ ơi, Cái rìu này là thật hay đùa thế. Rìu ơi, nếu bạn còn chơi như thế thì mình thề…mình thề….sẽ mách mẹ cho xem
Kyuhyun đang cười vì Jiyeon, bỗng hét lên khi nhìn thấy bóng người mặc áo trắng:
-    Jiyeon, em nhìn kìa!
-        Gì thế! Ối bác ơi bác tha cho con, tha cho con mà. Con hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời các chị. – Jiyeon vừa nhắm mắt vừa hét to.
-        Đi rồi ngốc. Đến trẻ con cũng không hét to như em
-        Kệ em đi. Ai bảo anh lôi em vào đây – Jiyeon vừa nói vừa khóc 
-        Này đừng có khóc, sắp ra ngoài rồi mà – Kyuhyun lắc tay Jiyeon
Ra đến bên ngoài, Kyuhyun quay sang thấy Jiyeon khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
-        Này, đừng mà anh sẽ mua kem cho em. Đừng khóc nữa mà – Kyuhyun lấy tay lau nước mắt cho Jiyeon rồi chạy đi mua kem
-        Này, kem này, nín đi, đừng khóc nữa, oppa xin lỗi
-        Em sẽ xem xét tha lỗi cho anh sau khi ăn xong kem
Jiyeon ăn xong kem quay sang nói với Kyuhyun:
-        Oppa! Ngày mai anh có tham gia Dance stage của Mnet không?
-        Có? Thế còn em
-        Đương nhiên là có rồi. Em nhảy với Beast
-        Ừ! Vậy mai chúng ta lại được gặp nhau rồi
-        Vâng. Bây giờ cũng muộn rồi, em phải về tập đây
-        Để anh đưa em về
-        Thôi! Em tự về được mà. Bye anh. Mai gặp lại nhé
Về đến nhà, Hyomin kéo Jiyeon đi luôn:
-        Đi thôi, phải đến phòng tập. Mai biểu diễn rồi
-        Lại đi nữa, em mỏi hết cả chân rồi – Jiyeon than vãn
-        Kệ em. Ai bảo đi chơi. Mà em đi chơi đâu đấy – Hyomin tò mò
-        Bí mật! – Jiyeon nói xong, chạy mất hút
-        Con nhỏ này!
Lúc T-Ara đến, BEAST đã có mặt ở đó, đang tập qua, vừa thấy T-ara, BEAST đã la lên:
-        Làm gì mà lâu thế. Mai biểu diễn rồi đấy
-        Biết rồi, cũng muốn đi sớm lắm nhưng còn phải đợi Jiyeon đi chơi về. – Hyomin lấy tay chỉ Jiyeon
-        Vừa ốm xong mà đi chơi, em nghĩ gì thế - Junhyung nói
-        Em khỏe rồi, ở nhà mãi chán lắm – Jiyeon nói, sắc mặt không thay đổi
Khi thấy Jiyeon như vậy, Junhyung cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt luôn tươi cười, luôn miệng goi Junhyung oppa của Jiyeon trước kia
Cuối buổi tập, Junhyung lại hẹn Jiyeon ra ngoài:
-        Hôm nay em đi đâu thế? Em vừa mới ốm dậy mà
-        Em đi chơi. Em đã nói là em khỏe rồi mà
-        Em sao thế? Jiyeon mà anh biết chưa bao giờ làm người khác lo lắng nhiều như thế này cả. 
-        Em chẳng sao cả. Em tự biết sức khỏe mình như thế nào. Anh không phải lo đâu. Em phải vè đây. Các chị đang đợi em
Jiyeon quay lưng bước đi, Junhyung đứng yên lặng ở đó, anh không tin rằng Jiyeon lại thay đổi như vậy. Anh nghĩ đã đến lúc anh nên nói sự thật cho Jiyeon biết. Anh chạy theo Jiyeon. Nghe tiếng Junhyung, Jiyeon quay lại
-        Anh còn chuyện gì nữa, nếu chỉ là……- Ji yeon chưa kịp nói hết câu thì Junhyung chen vào:
-        Anh thích em. Anh thích em Jiyeon ah. Trước kia đã thích và bây giờ cũng vậy. Anh thích đôi mắt cười và nụ cười trong sáng của em, thích cách em gọi anh là oppa, thích cách em cười mỗi khi được ăn kem, anh thích em từ trước khi em debut, nhưng anh không đủ can đảm để nói với em. Anh sợ em sẽ không chấp nhận tình cảm của anh. Anh sợ….
-        Đó là lí do anh bỏ cuộc và thích Hara ư? Vì anh sợ? Vì anh sợ nên mới thích người khác phải không?
-        Không phải như em nghĩ đâu Jiyeon ah
-    Dù thế nào, thì đó cũng là quá khứ rồi, anh và em sống là cho hiện tại. Còn nếu trong ương lai, anh làm em rung động lần nữa, có thể? – Jiyeon mỉm cười dịu dàng. – Còn bây giờ em muốn anh và em là những người bạn tốt của nhau. Thôi em về đây. Chào anh
Cánh cửa thang máy đóng lại, Junhyung xoay người ngồi dựa vào tường “Mình phải làm gì bây giờ, bỏ cuộc ư? Không thể nào. Jiyeon ah, anh sẽ làm em rung động một lần nữa. Lần này anh nhất định sẽ không bỏ cuôc đâu.”
Junhyung đứng dậy, bước đi đầy tự tin. Đối với anh bây giờ mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi. Anh sẽ cố gắng để trái tim cô lại thuộc về anh.
--------------------------------------------------------------------------------
Nằm trên giường, Jiyeon suy nghĩ về những điều Junhyung vừa nói: “ Mình đã làm gì thế, khi anh nói như vậy mình phải vui mừng mới đúng chứ. Sao mình lại như thế. Dù sao anh và Hara cũng đã chia tay rồi mà, chẳng phải đây chính là cơ hội cho mình sao. Hay là mình đã hết yêu anh. Không đúng, mình vẫn yêu anh cơ mà. Đúng vậy, mình vẫn yêu anh, mình chỉ đang trừng phạt anh thôi.” Jiyeon vừa nghĩ vừa chím sâu vào giấc ngủ. 
Sáng hôm sau, mọi người đều phải dậy từ sớm để chuẩn bị. Đúng 6 giờ sáng, T-Ara và BEAST đều có mặt ở Sân khấu Mnet để tổng duyệt. Buổi tổng duyệt diễn ra rất tôt. Khi đi rửa tay, Jiyeon thấy Hara cùng với Hyunah đang nói chuyên vui vẻ với nhau. Nhìn thấy Jiyeon, khuôn mặt Hara trở nên thay đổi. Cô tạm biệt Hyunah rồi tiến về phía Jyeon

[Shortfic] Idol love | Jiyeon, Junhyung, Kyuhuyn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ