<Hồi 1>:
Chương 1:NOTHING"15 tệ." Bác tài xế quay xuống nói:
Chí Hoành rút tiền ra, mặt không tự nhiên co lại.
"Bộp..bộp"
Tiếng đập cửa làm cậu khó chịu. Chí Hoành trực tiếp mở cửa xe, tay trái thuận tiện cốc đầu người kia.
"Ồn ào."
Vương Nguyên xoa xoa đầu, miệng chu lên nói:
"Cậu đến muộn~"
Chí Hoành buồn cười nhìn Vương Nguyên, tay sủng nịch béo má cậu:
"Phần beat có lỗi nên tôi phải sửa."
Vương Nguyên bĩu môi, tay chỉ chỉ:
"Mọi người đến cả rồi, chỉ còn mỗi cậu thôi."
Cậu quay sang đánh giá nơi trước mặt, giọng hài lòng nói:
"Sửa lại tốt hơn rồi đấy."
Hai người mặc comple trước cửa vừa thấy cậu liền cúi chào, một trong hai lên tiếng:
"Cậu chủ, mời vào."
Vương Nguyên cười lớn, mặt giả bộ kinh ngạc hỏi:
"Woaa!! Đừng nói đây là của Lưu Thị nha?? Từ bao giờ ba cậu có hứng thú với Bar vậy?"
Chí Hoành cười nhạt, tay kéo người kia vào trong:
"Ba tôi sao có thể để ý đến nơi này chứ? Là tôi tự thu mua."
Tiếng nhạc xập xình, nam nữ quấn quýt.
Vương Nguyên không biết từ lúc nào lại chủ động dẫn cậu đi. Có vẻ cậu ta rất thích bài test này, vì vậy mang theo hàng đống đồ hoá trang.
Hai người dừng lại trước một căn phòng nhỏ. Vương Nguyên hít thở sâu, giọng trầm trọng nói với Chí Hoành:
"Cậu phải thật bình tĩnh khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bọn họ, nghe chưa?"
Chí Hoành cho rằng lời nói vừa rồi là không cần thiết, vì cậu có thể cảm nhận được khung cảnh náo loạn bên trong.
Tự nhiên mở cửa, tự nhiên kinh hãi.
La Đình Tín uỷ mị cài bông hoa trên đầu. Lưu Nhất Lân vô tư lự biến thành lão già.
Một đám thực tập sinh vừa thấy cậu liền chạy lại, biểu tình đau khổ nhăn nhó.
Vương Nguyên lấy trong cặp ra một bộ váy, mặt đắc ý nói với Chí Hoành:
"Tớ dĩ nhiên trở thành nữ nhân!"
Với cương vị là người đứng đầu công ty giải trí, chủ tịch của bọn họ luôn bắt thực tập sinh phải tập luyện chăm chỉ. Mỗi tháng công ty sẽ có một bài kiểm tra đánh giá thực lực. Khả năng ở lại tuỳ vào việc ca hát, nhảy múa, diễn xuất. Chính vì lý do đó mà bài test hàng tháng cũng không tầm thường. Phổ biến nhất là biểu diễn tại công ty, không thì là thử thách đường phố, thậm chí trong nhà hát lớn, sân khấu của các đài truyền hình nhằm tăng tính chuyên nghiệp.
Tháng này thầy giáo diễn xuất của bọn họ là ngươi ra đề. Với lý do để tăng thêm sự tự tin cho mỗi người, ông ta bắt bọn họ - nhóm trình độ cao trong công ty phải thử thách trong quán bar. Lần này bốc thăm, cư nhiên Vương Nguyên cùng La Đình Tín phải hoá thành nữ nhân, còn Lưu Nhất Lân là lão già. Chí Hoành là người đơn giản nhất, chỉ cần đứng một bên giả bộ đang quay phim.
Đám thực tập sinh trình độ thấp vừa vào công ty không lâu đều phải đóng vai khách hàng. Nếu qua bài kiểm tra này, bọn họ sẽ chính thức lên trình độ TB.
"Cũng không tệ~" Đình Tín bĩu môi
Chí Hoành lắc lắc đầu, mắt nhìn về phía Nhất Lân, cả người tựa vào ghế hỏi:
"Việc em nhờ anh đã giải quyết xong chưa?"
Nhất Lân phe phẩy quạt, mặt khinh thường nhìn Chí Hoành:
"Còn có thể không xong? Việc này mà bị bố em phát hiện thì cả lũ cùng chết!"
Cậu cười gượng gạo, tay lấy trong cặp ra một tấm thẻ, mắt chân thành nhìn Nhất Lân:
"Theo lời hứa, gold card là của anh."
Đình Tín chạy lại, giọng ngạc nhiên hỏi:
"Thẻ của Newstag sao?"
"Đây là thẻ mình dùng 2 tiếng quý giá đi theo lão ba mới kiếm được đó, không phải chuyện dễ dàng đâu!"
Nhất Lân gấp quạt lại, chân thong dong bước tới:
"Anh nói lấy thẻ đen mac, sao lại lấy thẻ vàng?"
Y thở dài, cả người trèo lên ghế.
"Đại thiếu gia, không thể thương tình chút sao? Hôm nay em đã đến công ty với lão ba rồi, còn phải gặp gỡ thành phần ban quản trị, mệt chết đi được! Hơn nữa anh nghĩ mà xem. Đây là việc của nghịch tử Lưu Gia Uy, em chỉ thay anh ấy nhờ anh giúp thôi, làm sao quản được hết chứ!"
Nhất Lân bĩu môi, chân lại bước đến bàn trang điểm.
"Hứ! Nhờ vả mà một chút thành ý cũng không có. Coi như lần này anh lấy tạm thẻ gold, còn lại không có lần sau đâu!"
Lưu Chí Hoành cùng Lưu Nhất Lân là anh em họ. Từ nhỏ, bọn họ, bao gồm cả anh trai y, Lưu Gia Uy đều phải học kinh doanh. Đối với một tập đoàn lớn như Lưu thị, việc lựa chọn người thừa kế là việc rất quan trọng. Ba Chí Hoành là nam nhân nên được tiếp nhận quyền thừa kế. Nói theo phương diện khác, mẹ Nhất Lân dù là trưởng nữ nhưng cũng không có quyền thừa kế, chỉ được nhận một phần cổ phần. Tuy vậy, cả hai nhà không xảy ra bất cứ tranh chấp gì, bọn họ lớn lên không chịu ảnh hưởng xấu từ người lớn, đều chơi rất thân với nhau. Lưu Gia Uy là người thừa kế sau này, 10 tuổi đã sang Mỹ học kinh doanh. Lưu Nhất Lân cùng Chí Hoành tuy không phải là người thừa kế nhưng cũng theo học những trường tư nổi tiếng, nâng cao kĩ năng giao tiếp, trao đổi với người ngoài để sau này vào công ty làm việc.
Tuy Gia Uy tại Mỹ học lực cao nhưng thường bị thầy giáo than phiền về việc mải chơi. Mẹ cậu nhiều lần phải bỏ dở công việc để sang Mỹ lo mớ hậu quả anh ấy gây ra. Kì thực cũng không có gì to tát, chỉ là anh Gia Uy thích viết tiểu thuyết, thường tham gia các hội sách rồi gây náo loạn trong đó. Từ năm 13 tuổi, ba y đã cấm Gia Uy xuất bản sách, tập trung vào việc học mặc dù cuốn tiểu thuyết trước đó bán ra 600000 bản tại 20 quốc gia. 15 tuổi, Gia Uy quyết định xuất bản sách dưới tên KS để giấu ba mẹ. Tuy nhiên, đến khi 17 tuổi, tức 3 năm trước, anh ấy đã quyết định viết tiểu thuyết bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.
Lần này trở về Trung Quốc vừa để thăm ba mẹ vừa để giới thiệu trước ban quản trị công ty. Bận rộn như vậy Gia Uy không có thời gian đến toà sạn gửi bản thảo truyện. Kết quả là trước khi sang Mỹ, anh ấy phải giao bản thảo cho cậu, nhờ cậu đưa bên xuất bản, thay mặt kí kết hợp đồng.
~END~
Cmt, cmt~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][XiHong] Kill Me Heal Me (20/2/2015)
Fanfiction"Thiên Tỉ!" "Cậu nói gì vậy? Tôi là Thiên Thiên mà~" "Thiên Thiên!" "Jackson mới là tên tôi." "Jackson!" "Tôi là Dương Dương, cậu nhầm người rồi." "Rốt cuộc hiện tại cậu là ai?" "Dù tôi là ai đi chăng nữa thì cậu vẫn là của tôi!" ... Trong tôi có...