.3 | Chẳng lẽ là thiếu nước

1.5K 168 1
                                    

Ngã Bản Cai Thị Điều Hàm Ngư
(Ta vốn nên là một con cá mặn)

.3 | Chẳng lẽ là thiếu nước

Giấc ngủ lần này, ta ngủ rất nhiều ngày, lúc tỉnh dậy, đầu tiên nhìn thấy lại là Tửu Nhượng tiên quân ngồi trước giường của ta, không hề nhúc nhích nhìn ta chằm chằm, dọa ta sợ đến mức không ngừng rụt lùi về phía sau.

"Tiên quân có chuyện gì vậy?" Ta hỏi hắn.

"Không có chuyện gì thì không thể tới tìm con à?" Hắn hỏi lại ta.

"Không có chuyện gì thì đừng tới tìm con."

"Vậy ta tìm con có chuyện."

"Chuyện gì ạ?"

Hắn nhìn ta, không có chút men say gì, "Con thích Nguyệt Hoa à?"

"Thích ạ." Ta nghĩ một lát, cảm thấy ta hẳn là thích Nguyệt Hoa tiên quân, dù sao mỗi lần nhìn thấy y, ta đều rất vui vẻ.

Sắc mặt của Tửu Nhượng thật cổ quái, hắn túm chân ta bò lên giường ta, hỏi, "Vậy con thích ta không?"

"Không thích." Ta lắc đầu đá văng hắn ra, bóp mũi cố ý nói, "Trên người của ngài toàn mùi rượu, vừa chát vừa thối, hôi muốn chết."

"..." Tửu Nhượng trầm mặc một lát, cuối cùng liếc xéo, mắng một câu, "Đồ con cá chết..."

"Tửu Nhượng." Giọng nói thanh lãnh đột nhiên xuất hiện ở cửa.

Ta thò đầu ra xem, là Nguyệt Hoa tiên quân.

Vì thế ta vội vàng chạy vọt tới ôm lấy hông y, thân mật cọ hai cái nói, "Tiên quân đi đâu vậy? Tiểu Ngư nhớ ngài lắm..."

"Con đã ngủ suốt mấy ngày liền đấy." Tiên quân sờ đầu ta, ôn hòa nhắc nhở.

Ta biết tiên quân đang nói miệng ta toàn lời mê sảng, người ngủ sao có thể biết mình có nhớ ai không?

Nhưng ta biết, ta nhớ Nguyệt Hoa tiên quân, nhớ mùi hương trên người y và dáng diệu ôn nhu nói chuyện với ta của y.

Trong mơ cũng nhớ.

Nhưng tiên quân lại không tin ta? Ta muốn giận.

Ta chơi xấu trên người tiên quân không chịu xuống, tiên quân cũng không giận, chỉ là xoa đầu ta, rồi ngẩng lên nhìn Tửu Nhượng.

Lén liếc một cái từ đằng sau, chỉ thấy Tửu Nhượng nhìn ta, rồi rời khỏi chỗ ở của ta.

"Lần sau đừng cho ngài ấy vào đây." Ta kéo góc áo của Nguyệt Hoa tiên quân, nhỏ giọng nói, "Ngài ấy chỉ biết ăn hiếp con thôi."

Nguyệt Hoa tiên quân không trả lời, chỉ là khom lưng ôm lấy ta, đỡ mông ta cố định ta trong lòng y, rồi dùng một cái tay khác xoa cẳng chân của ta.

"Lần sau không được đi chân trần dưới đất nữa, cẩn thận bị thương."

Ta cảm thấy lòng bàn chân bị y chạm vào rất ngứa, không tự chủ được biến thành đuôi cá, quẫy qua quẫy lại đùa giỡn với tiên quân.

"Lại nghịch rồi." Nguyệt Hoa tiên quân liếc ta một cái.

Giây kế tiếp, ta ngoan ngoãn biến đuôi cá lại thành hai cái đùi, trơn bóng, không có gì cả.

Động tác của Nguyệt Hoa tiên quân cứng đờ, thả ta xuống đất để ta đứng vững, nhẹ giọng mắng, "Mặc quần áo cho đàng hoàng vào rồi hãy ra gặp ta."

Tiên quân xưa nay hiếm khi trách ta, lần trước nói muốn giam phòng tối không cho ăn cơm, cũng chỉ là nói mà thôi, chưa từng làm thật.

Vì thế, ta cãi bướng lại.

"Con không làm." Ta nổi giận cự tuyệt.

Mặc quần vào rồi ta thấy không được tự do lắm, không thể tùy ý nghịch nước, ta sắp bị phiền chết rồi.

"Có làm không?" Nguyệt Hoa tiên quân phụng phịu, hỏi lại lần nữa.

Nói thật, ta có chút sợ dáng vẻ nổi giận của Nguyệt Hoa tiên quân, nhưng lần này không biết tại sao, ta rất bực, thế nên ta nhìn tiên quân rồi la lên, "Con muốn làm cá, con không muốn người!"

Nguyệt Hoa tiên quân hiển nhiên bị sửng sốt.

Dù sao ta trước giờ rất ngoan, hiếm khi cáu kỉnh.

Sửng sốt một hồi xong, y bước tới, cúi đầu nhìn ta, nhíu mày suy đoán, "Chẳng lẽ là thiếu nước?"

Hửm? Cái gì? Cái gì thiếu nước?

Giây kế tiếp, ta đã bị dẫn tới tinh hà Nguyệt Lạc của tiên quân.

Đó là nơi tiên quân tắm.

Ta không có thừa nhận ta từng lén chạy tới đây xem đâu.

Xuống nước rồi, ta tự động hoá thành một con cá chép múp míp, hớn hở vui vẻ bơi một vòng.

Từ trái qua phải, lại từ phải qua trái, quẫy đuôi ngóc đầu phun bong bóng, bực bội trong lòng đã trôi hết sạch.

Đây là công hiệu của nước tắm tiên quân à? Thật là quá thần kỳ.

Ta ngoi đầu ra khỏi mặt nước, nhìn Nguyệt Hoa tiên quân trên bờ.

Chỉ nghe thấy tiên quân tự lẩm bẩm, "Ngược lại đã quên Tiểu Ngư không xuống nước mấy ngày rồi..."

Ôi, thì ra không phải là nước tắm có thần hiệu, chỉ là ta thiếu nước?

Ta quẫy đuôi vỗ vào mặt nước, suy nghĩ chỉ muốn làm cá không muốn làm người rụt trở về.

Làm người thật tốt.

Có thể rờ mó đụng chạm Nguyệt Hoa tiên quân.

Làm cá ta chỉ có thể vĩnh viễn là một con cá mặn thôi, a phốc.

...

Ta Vốn Nên Là Một Con Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ