setting: keigo bỏ trốn khỏi uỷ ban bảo an, sống chung với touya ở liên minh tội phạm, cả hai biết quá khứ của nhau.----------------------
"Keigo, nhìn em này, Keigo!"
Touya đã bật dậy vào lúc bốn giờ sáng khi thấy tiếng sột soạt bên cạnh mình. Keigo run rẩy co người trên giường, mắt nhắm nghiền vì cơn quằn quại, anh chỉ có thể phát ra những tiếng kêu rên yếu ớt. Hắn bật đèn lên, cánh của anh đang giương lớn, từng sợi lông cứng lên, sẵn sàng cho việc tấn công. Keigo đang dùng hết sức để giữ chúng sao?
"Touya...tránh ra..."
Keigo khó khăn nói, anh bị vực dậy khi cảm nhận được từng chiếc lông vũ của mình nhói lên đồng loạt. Chúng như đang đóng đinh vào da thịt anh, và chỉ cần anh lơ là một chút, Touya sẽ lập tức bị xiên bởi lông vũ của anh. Cơn đau ngày một trầm trọng, anh đau phát khóc, nếu như hắn chạy ra ngoài thì tốt, sẽ chẳng có ai bị thương cả.
"Không sao rồi, anh không cần phải giữ nữa đâu."
Touya bước lại gần anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Vài chiếc lông vũ mất kiểm soát đâm vào lưng hắn, không đủ sâu để chết người nhưng đau thì vẫn đau đấy. Những chiếc lông vũ còn lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người kia liền dịu xuống. Keigo bám chặt vào áo của hắn, oà khóc khi thấy vết thương trên lưng hắn. Lưng hắn cũng đâu phải lành lặn hay gì đâu.
"Anh xin lỗi, Touya. Anh xin lỗi..."
"Em đã nói không sao mà. Chờ một chút rồi em sẽ gọi Doctor đến xem qua cho anh."
Anh "ừm" một tiếng, lim dim dựa vào vai của Touya. Cánh của anh cũng đã hạ xuống, hiền hoà như mọi ngày. Thứ hắn vừa thấy dường như có phần khác biệt. Nó hung hãn như một đứa trẻ đang đánh dấu chủ quyền phần kẹo của mình. Hắn xoa phần lưng ở giữa đôi cánh của anh, cảm nhận người trong lòng đang từ từ chìm vào giấc ngủ.
"Ông nói anh ấy đang phát triển là sao?"
Touya cau mày nhìn Doctor rồi lại lo lắng quay sang nhìn Keigo đang say giấc trên giường. Hai bên mày anh cau nhẹ lại vì chút dư âm của cơn đau. Hắn làm nóng tay mình, đặt nhẹ lên má anh, khoé miệng cong lên khi thấy anh đang thoải mái rúc mặt vào lòng bàn tay hắn.
"Uỷ ban bảo an đã tiêm cho cậu ta thuốc hạn chế tăng trưởng. Có vẻ là để kiềm hãm năng lực của cậu ấy. Thứ thuốc ấy khiến cánh của Hawks trở nên ít nhạy bén và nhỏ hơn."
"Và giờ thì anh ấy bỏ trốn, thứ thuốc ấy mất dần tác dụng nên cánh của anh ấy đang đẩy nhanh quá trình phát triển?"
"Cậu thông minh hơn ta nghĩ đấy, Dabi."
Doctor sầu não day hai bên thái dương, lão muốn có một giấc ngủ tám tiếng, chứ không phải bị lôi dậy vào sáng sớm chỉ vì một đôi tình nhân trẻ. Lão dặn Touya không cần lo quá, nếu Keigo đau thì chỉ cần xoa dịu anh là được. Hắn tiễn lão ra đến cửa phòng, ngay khi chuẩn bị quay lại thì hắn nghe thấy tiếng mở cửa. Shigaraki tay cầm lon nước tăng lực, gã có thói quen chơi game thâu đêm, giờ có lẽ mới đi ngủ. Gã ném cho hắn lon cà phê trên bàn nước, lại gần hỏi.
"Keigo xảy ra chuyện à?"
"Ừ, dậy thì muộn."
"Mai liên minh nghỉ đấy, mày thích đi đâu với anh ta thì đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
| DabiHawks | Quẹo phải ở ngã sáu.
FanfictionMột chuỗi những câu truyện nhỏ lẻ về hai đứa trẻ, setting có sẵn ở đầu truyện. Là hường phấn, chắc chắn là hường phấn vì cả hai đều đã quá đau khổ rồi.