55 - Về nhà

1K 254 15
                                    

"Về nhà thôi, Izana."

Về nhà thôi, Izana.

Không có kính ngữ -kun, chỉ có Izana.

Kurokawa Izana đã bao lần tưởng tượng cảnh gặp lại giữa cậu và Sano Erika. Có thể đó là một ngày mùa xuân mưa phùn, hay là một ngày đông lạnh giá, hoặc là một ngày mùa hè nóng bức, cũng có thể là một ngày trời chuyển thu, một ngày nào đó bình thường và không mấy vui vẻ. Có thể cậu sẽ tức điên lên khi nhìn thấy chị ta, hoặc có thể cậu sẽ giả vờ như không quen và áp chế cơn thịnh nộ trong lòng. Có thể chị ta sẽ nhìn cậu bằng cặp mắt xa lạ như chưa từng để cậu vào mắt, hoặc là cái nhìn nhàn nhạt khinh thường như đang xem một kẻ thất bại.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ, khi gặp lại Sano Erika, lòng cậu hoàn toàn bình thản, bình thản đến nỗi chẳng giống Kurokawa Izana một chút nào.

Chỉ là những xao động kia như lắng đọng thành một giọt nước, rơi xuống mặt hồ trong veo tạo thành gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng và nhanh chóng biến mất, giống như rằng những mê hoặc, thất vọng và giận dữ thời gian qua chỉ là ảo giác của cậu vậy.

Nhưng Kurokawa Izana biết, chúng nó vẫn ở đó, thậm chí còn tích tụ ngày một nhiều hơn, tạo thành một hỗn hợp tiêu cực ghê gớm.

Người con gái kia chìa tay ra muốn kéo cậu đứng lên, nhưng cậu chỉ lẳng lặng nhìn và không quan tâm đến người ấy. Cậu đứng dậy, rời khỏi công viên. Người kia vẫn giữ nguyên điệu cười nhạt, chân nhanh chóng đi theo.

Hai người đi song song với nhau trên đoạn đường vắng, âm thanh nhao nhao của thành phố vang trong không khí, nhưng chẳng thể làm dịu đi sự yên tĩnh đến kỳ cục giữa cả hai.

Lúc này, đến cổng công viên, người con gái kia dắt tay Izana một cách tự nhiên và đi đến một chiếc xe hơi gần đó. Izana không đẩy ra, cậu ngẩn người nhìn xem bàn tay đang nắm lấy mình, dường như hình ảnh quen thuộc đang tái hiện trước mắt cậu. Hơn hai năm trước, cũng là bàn tay này, và cả cậu nữa, đan vào nhau, hai màu da tương phản nhưng hòa hợp đến lạ.

Mà giờ đây, cậu lại thấy nó thật gượng gạo.

Izana ngồi vào trong xe, giữ trầm mặc mà xem hành động của người kia. Người kia khởi động xe, thấy Izana không thắt dây an toàn liền chồm người đến giúp cậu. Hơi thở ấm nóng và mùi hương tiêu hồng không đổi vẫn luôn khiến cậu say mê, ngay cả lúc này cũng thế, nhưng nó lại quyện cùng với một mùi thuốc lá nhàn nhạt.

"Chị hút thuốc từ khi nào thế?" Izana hỏi.

Người kia nghĩ nghĩ một lúc liền trả lời, "Mười sáu."

"Là bốn năm trước?"

"Không..." Giọng người kia nghe có chút chần chờ, "Là năm năm trước."

"..."

Nghe đến đây, Izana nhận ra, người này lại lộ ra thêm một lời nói dối nữa.

"Tôi cứ tưởng năm nay chị hai mươi cơ." Izana phì cười, trong giọng nghe ra châm chọc rõ ràng, "Chị hai mươi mốt, chị Michelle, hay nên gọi là Sano Erika nhỉ, tôi lại bị lừa lần nữa."

"..."

Người kia- Michelle, cũng chính là Sano Erika nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại, có thương cảm, có không đành lòng, trông chị muốn nói lại thôi, mà Izana thì lại chẳng muốn phản ứng gì với người này.

Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ