Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nhiều người bảo rằng, tôi có một cuộc sống vô cùng sung sướng vì nhà tôi thuộc dạng khá giả, chắc chắn sẽ có nhiều bạn. Nhưng tính cách tôi từ nhỏ khá rụt rè và trầm tính, cũng bởi lẽ đó nên hồi tiểu học cho đến trung học tôi luôn là nạn nhân thường xuyên của bạo lực học đường và trong khoảng thời gian đấy tôi cũng không có bạn... Hồi đó tôi học trường liên cấp nên việc bắt nạn đối với tôi như cơm bữa vậy. Và mỗi lần như thế thì tôi luôn ra sau trường, ngồi tựa người dưới gốc cây trải bầu tâm sự với cảnh vật trong trường. Hầu như ngày nào cũng vậy cho đến khi tôi gặp được cậu ấy... Hôm đó vẫn như thường ngày sau khi bị đàn anh bắt nạt thì tôi mang khuân mặt bị thương của mình đến chỗ ngồi quen thuộc, nhưng có vẻ chỗ ngồi quen thuộc ấy lần này đã bị một học sinh khác "chiếm chỗ" Nhìn có vẻ là chưa gặp bao giờ "Học sinh mới chăng?" Nhìn từ xa thì thấy cậu ấy đang ngồi nghe nhạc với hộp y tế bên cạnh, tôi từ từ tiến gần hơn đến chỗ cậu ấy tạo ra một chiếc bóng râm nhỏ bé, điều đó đã khiến cậu bất giác ngước lên nhìn ???: Cậu ngồi xuống đây đi, mình lau viết thương cho... Giọng nói trầm ấm, pha chút lo lắng khiến trái tim tôi đột nhiên rung động nhẹ. Tôi từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu ấy nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa ???: Tớ có ăn thịt cậu đâu mà ngồi xa thế Cậu ấy kéo tôi lại gần cậu ấy và bắt đầu lau vết thương trên miệng tôi Chenle: A! Đau!! Vì xót mà tôi đã hét lên ???: Tớ mạnh tay quá à??? Cho tớ xin lỗi nha, để tớ nhẹ tay lại Cậu ấy lau nhẹ lại, bất giác tôi ngước lên nhìn thẳng vào cậu ấy, một người rụt rè như tôi thường chả bao giờ nhìn thẳng vào ai. Chenle: Cao thật đấy..... (Nói nhỏ) ???: Tớ cao lắm hả? Tôi giật mình nhìn ra chỗ khác cùng với gương mặt hơi đỏ vì ngại đã khiến cậu ấy bất giác cười thầm nhìn tôi. Lau xong môi cậu ấy quay sang lấy băng cứu thương để xử lý vết xước trên tay tôi. Tay cậu ấy khá to so với tay tôi, cậu ấy nhẹ nhàng vừa xử lí vết thương trên tay tôi vừa giới thiệu tên mình luôn ???: Tớ tên Jisung Chenle: Tớ tên Chenle... Xử lí xong vết thương Jisung xoa đầu tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt ấm áp Jisung: Sau này cẩn thận hơn nha Tôi lại tiếp tục bị rung động bởi cái xoa đầu và câu dặn dò ngắn ngủi đó Jisung: Tớ lo cho cậu lắm á.... (Nói nhỏ) Chenle: Cậu nói gì thế? Jisung: À không có gì đâu "Có vẻ như cậu ấy vẫn chưa nhớ ra mình" Jisung có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Không biết là suy nghĩ gì mà cậu ấy lại thở dài Chenle: Cậu học lớp nào vậy...Tớ chưa thấy cậu bao giờ Jisung: À tớ mới chuyển đến học thôi "Lạ vậy tại sao lại biết mình hay bị thương mà ngồi đó?" Tôi khá thắc mắc định hỏi nhưng thôi Chenle: À à... Jisung cầm hộp băng cứu thương và đứng dậy. Bất giác tôi nắm cổ tay Jisung lại. Bất ngờ Jisung quay lại nhìn tôi Jisung: Sao thế? Tôi giật mình tỉnh lại rụt tay về rồi quay ra chỗ khác Chenle: À tớ... tớ cảm ơn Jisung nhìn tôi cười nhẹ, cậu ấy cầm lấy tay tôi và đỡ tôi đứng dậy. Khoảng cách chiều cao không xa lắm nhưng người tôi khá nhỏ bé đứng cạnh cậu ấy như chú lùn đứng cạnh người khổng lồ vậy Jisung nhìn thẳng vào tôi, tay tôi và cậu ấy vẫn chưa buông Jisung: Sau này tớ bảo vệ cậu, có vấn đề gì cứ bảo tớ Giọng nói trầm ấm quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ là nó ở đã ở đâu. Câu nói của Jisung đã khiến một người trầm tính như tôi bất giác cười nhẹ Chenle: Ừm Jisung và tôi thả tay nhau rồi tạm biệt nhau Jisung: Cậu vẫn như thế nhỉ, chả thay đổi gì.... "Có điều là, cậu đã quên mất tớ là ai rồi..." 🐰 Hellu mng, tui đã quay trở lại sau 1 năm "mất tích". Lần quay trở lại là fic dành riêng cho Jichen nè, mong mng sẽ ủng hộ tui nhaa, vì cũng lâu rồi không viết nên khả năng viết lách có thể giảm sút mng có thể góp ý cho tui nha, tui sẽ tiếp thu cho những chap và fic sau này ~chúc mng đọc truyện vui vẻ~