Chương 6

2.6K 228 11
                                    

Kí ức về những năm tháng đã qua đột nhiên như sóng lớn ùa về, đánh động toàn bộ đầu óc của Santa.

Một quá khứ đầy ướt át, và cũng là một bản thân đầy ướt át.

Đó là những đêm sâu, vô số lần anh từ trong ác mộng bật tỉnh, trong căn phòng tối không thấy ánh sáng, giọng nói của người phụ nữ lặp đi lặp lại, giống như tiếng chuông vang vọng trong ngôi đền, ngân vang, buồn tẻ, ra lệnh, khắc sâu vào trong não bộ của anh.

Khống chế bản thân mình.

Khống chế bản thân mình.

Tuyệt đối không thể trở thành một người giống như cha con.

Giọng nói càng ngày càng sắc bén, giống như một lưỡi đao vô hình, đem linh hồn anh cắt thành từng mảnh, đau đớn thâm nhập vào từng khúc xương đoạn ruột, anh không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ là mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt chảy trên sườn mặt, cả cơ thể đều không tự khống chế được mà phát run.

Uno Santa, những năm đó, anh rốt cuộc đã làm những gì?

Hiểu được chân tướng của cha mẹ, anh ấy dùng dao nhỏ tự rạch lên cơ thể mình, một tiếng không rên mà mặc cho huyết nhục tổn hại.

Những khi không thể khống chế được tin tức tố bạo phát, anh ấy nhốt mình nơi căn phòng người mẹ tự sát, dùng bóng tối vô hạn cùng sự sợ hãi để cảnh cáo bản thân vĩnh viễn không được làm tổn thương người khác.

Nhưng sau cùng, gương mặt tươi cười của một người hiện lên trước mắt anh, lông mày cong cong, đôi môi khép mở như hoa hồng trong sương sớm, ngọt ngào như siro trái cây màu đỏ.

Người đó nói,

Santa, em thích anh.

Santa, anh có thể thích em không?

Santa, xin lỗi, là em hạ thuốc anh.

Santa, chúng ta ly hôn rồi.

Một căn phòng màu trắng như thể làm thời gian nghịch chuyển, từ sáng tới đêm, cứ như vậy mà bị kéo về đêm sâu của ba năm trước.

Có một nhóc thỏ, gương mặt tái nhợt, toàn thân đều là những vết cắn nhỏ lốm đốm xanh tím, chịu đựng sự cắn nát tinh thần của tin tức tố Alpha, cẩn thận từng bước đỡ người đàn ông bất tỉnh tới bệnh biện của trường học, nhóc thỏ lộ ra một nụ cười nhẹ.

“Hôm nay em còn chưa kịp ước điều ước sinh nhật, vậy thì em nguyện cho trời cao phù hộ anh cả đời đều không biết đến chuyện này.”

Trời đất quay cuồng, anh thấy thế giới của mình cứ vậy mà tan biến trong khoảnh khắc.

“Santa? Uno Santa? Em có ổn không?”

Tiếng gọi của giáo y ở ngay bên tai.

Santa hồi thần, chậm rãi chớp mắt, anh nhìn người trước mắt, đôi môi mấp máy, âm thanh dường như được tách ra từ chân không, anh không nghe thấy gì, chỉ thấy tiếng ù ù ở bên tai.

Lòng bàn tay từ lâu đã hằn bốn vết hình lưỡi liềm, hằn tới ứa máu, anh hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười nhạt nhẽo, từng chữ cắn trên đầu lưỡi đều như đang tranh cao thấp với anh.

[Hảo Đa Vũ/FanFic/ABO/Hoàn] Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ