Cecilia

1.6K 161 10
                                    

“Đóa Cecilia hát bài ca nơi cuống họng thấm máu hắn, cười nhạo mảnh đất cằn cỗi mất đi ánh sáng cuối cùng.”

1.

Đối với Địch Hoa Châu, Xiao có một cảm giác không yên không thể nói  rõ. Đó vốn không phải một điểm đến nhộn nhịp phồn vinh như cảng Liyue, chỉ đơn giản là nơi có sông có núi tựa như bức tranh thủy mặc, nhấn điểm trong đó là vẻ hoang sơ ít người qua lại. Sông hồ quanh đây không kéo dài vô tận đến đường chân trời như biển xanh, mà chỉ lập lờ đan xen là những mảnh đất nổi trên mặt nước. Nhưng lạ kỳ là hắn lại thường xuyên nhớ đến nơi này. Tiên nhân Dạ Xoa không thuộc về nơi nào, tùy tiện tìm bừa một chỗ là có thể coi đó là nhà… Ấy vậy mà, Xiao lại không muốn rời xa Địch Hoa Châu.

Nó bắt đầu từ khi nào? Xiao đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể hiểu. Đánh đánh giết giết từ lâu đã trở thành những việc làm rất đỗi bình thường, bình thường đến quen thuộc của hắn – những công việc đã chiếm phần lớn thời gian của cuộc đời này. Chỉ khi hắn có thể ngồi lại, bình bình đạm đạm ăn đậu hũ hạnh nhân, hắn mới có thể nghĩ về nó.

Là do nơi đây có Nhà trọ Vọng Thư? Hay là do món đậu hũ hạnh nhân này? Hay đơn giản chỉ là vì trách nhiệm bảo vệ nơi đây được ràng buộc bởi khế ước?

Sau một ngàn năm, Xiao cuối cùng cũng tìm ra được lý do mà hắn hằng tìm kiếm – dáng người năm ấy cùng tiếng sáo thân quen.
A… Ra là người lãng tử năm ấy, người thiếu niên Cecilia reo nhạc nơi lòng hắn, khiến hắn tháng tháng năm năm cứ khắc khoải mãi trong lòng, chẳng thể ngủ yên.

2.

Đó càng là một ký ức xa xôi hơn nữa, tựa như một thứ đồ cũ kỹ nơi góc ngăn tủ, hay ngọn đèn trôi lập lờ mãi đợi chờ gió đến. Khi ấy, Xiao đã lập khế ước với Nham Vương Đế Quân, ngày ngày đêm đêm đi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nhiệm vụ của Dạ Xoa là gì? Chém chém giết giết những kẻ đáng phải chết. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là nghiệp chướng sẽ ngày một đè lên người. Ánh trăng bạc lạnh lẽo như tàn nhẫn áp đặt sự trừng phạt, tiếng than khóc, tiếng ai oán hận thù từng chút, từng chút lấy đi lý trí, từng chút, từng chút nghiền nát Xiao.

Bên cạnh hắn là những chiếc lá khô héo, ngổn ngang, là vực thẳm của máu thịt tích tụ vô tận, là nỗi đau thương tràn ngập gặm nhấm tấm thân bất tử, chúng luôn chế giễu, chế giễu hắn không thể thoát khỏi mọi thứ.

Hắn không thể thoát khỏi ám ảnh của những thứ đã trải qua, những thứ đáng nhẽ ra không nên nhớ. Thiếu niên Dạ Xoa nhưng cũng không thoát khỏi cảm giác vô lực của nhân loại. Nếu có khác, thì cũng chẳng qua cũng chỉ là việc luôn phải kìm nén sự điên cuồng, giữ cho bản thân luôn luôn tỉnh táo mà hứng chịu thứ cảm giác còn đau đớn hơn cả cái chết.

Có thể đổ lỗi cho ai đây?

Tàn hồn cười đùa. Chúng tranh giành, chúng vui mừng, lớn tiếng đùa cợt vị tiên nhân không thể gượng dậy được nữa.

"Ngươi có thể trách ai?"

Đúng rồi, Xiao có thể trách ai được đây?

Gió bắt đầu nổi…

[ Genshin Impact - XiaoVen] Cecilia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ