Vương Nhất Bác cảm giác bị đè nặng liền nhíu mày mở mắt, đập vào mắt cậu là Liễu Kỳ Giai không mảnh vải đang trườn trên người cậu. Áo quần của cậu cũng bị ả cởi gần hết. Vương Nhất Bác vùng dậy đẩy ả ra khỏi người mình.
Tay xoa xoa thái dương nhằm lấy lại tỉnh táo, Liễu Kỳ Giai nắm lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên người mình, miệng thủ thỉ dụ dỗ.
- Vương tổng, chúng ta trao đổi có được không ?
Vương Nhất Bác đẩy ả ra một lần nữa sau đó đứng dậy. Cầm lấy cái chăn quăng vào người ả rồi chỉnh lại y phục cho bản thân.
- Liễu Kỳ Giai, tôi nể tình đôi bên hợp tác không muốn tính toán. Nhưng cô đã chạm đến giới hạn của tôi. Hợp đồng này không cần nữa.
Liễu Kỳ Giai vẫn nở nụ cười, đưa chiếc điện thoại cho Vương Nhất Bác xem. Trên màn hình là ảnh ban nãy ả ta chụp cậu đang nằm ngủ say bên cạnh ả, cả hai đều không mặc quần áo.
- Nếu tôi đưa cái này cho phu nhân của anh, thì sẽ thế nào ?
Vương Nhất Bác nhếch môi cười.
- Để tôi nói cho cô biết một chuyện. Một thằng đàn ông bản lĩnh sẽ không bao giờ cứng với bất kì ai ngoài vợ mình. Người duy nhất có thể làm tôi ham muốn chỉ có anh ấy. Cô không đủ bản lĩnh. Cô cứ gửi cho anh ấy, nếu anh ấy không tin tôi, tôi sẽ tìm cách chứng minh cho anh ấy. Còn cô, loại phụ nữ như cô, tôi khinh.
CẠCH~
Lời nói vừa dứt, tiếng mở cửa vang lên khiến Vương Nhất Bác phải quay lại. Hai mắt kinh ngạc mở lớn, là Tiêu Chiến.
- Chiến... Chiến ca..
Gọi xong nhìn lại bản thân rồi nhìn qua Liễu Kỳ Giai đang ngồi trên giường, Vương Nhất Bác vội vã muốn giải thích với anh. Nếu anh thật sự hiểu lầm cậu sẽ đi đời mất.
Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác mà bước thẳng đến chỗ Liễu Kỳ Giai.
- Cô Liễu, kết quả này chắc cô thất vọng lắm nhỉ. Phiền cô đưa lại điện thoại cho tôi.
Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại rồi xoá hết hình ảnh. Sau đó quay sang nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười.
- Chúc mừng em vượt qua khảo nghiệm.
.
Mãi đến khi về tới nhà, Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiêu Chiến nhìn cậu đến là buồn cười, ván cược này, Tiêu Chiến anh thắng.
- Cún con.
- Chiến ca. Em..
Tiêu Chiến chặt đứt câu nói của Vương Nhất Bác bằng một nụ hôn khiến Vương Nhất Bác mở to mắt. Môi mỏng bị sự ấm áp bao phủ, ngây người một lúc, Vương Nhất Bác đảo người ôm lấy anh hôn xuống. Men rượu khiến lửa dục tăng cao, Vương Nhất Bác hôn anh đến khi rút hết không khí của Tiêu Chiến mới chịu buông tha. Hít lấy không khí để thở, Tiêu Chiến thầm mắng cái tên Vương bát đản.
- Chiến ca, em yêu anh.
Đột nhiên nghe lời yêu từ cậu, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến/H++/Hoàn] Điên Đảo
FanfictionThể loại : niên hạ, sinh tử văn, ngược tâm, có H ( không dày ), HE. . Văn án : Vương gia có hai vị thiếu gia, Tiêu Chiến cha mẹ mất sớm lại có hôn ước với Đại thiếu gia Vương Nhất Phong nên từ nhỏ đã sống ở Vương gia cùng lớn lên với anh em Vương gi...