Mặt trăng ôm Mặt trời

391 53 7
                                    

1.

"Cặp của lớp phó lao động hiện tại vẫn đang trống người."

"Trong lớp ta còn ai để ghép nữa không nhỉ?"

Lớp phó học tập huých vai lớp trưởng, ngón tay âm thầm chỉ xuống bàn cuối dãy bàn đối diện. Lớp trưởng đưa mắt nhìn theo, ngay lập tức lắc đầu.

"Lưu Chương? Không được."

"Tại sao?"

"Cậu không nhìn ra hai người đó hoàn toàn đối lập à? Sao có thể thành một cặp."

"Mà lớp cũng đâu còn ai." Lớp phó học tập cau mày, sự từ chối vừa nãy làm cậu hơi khó chịu "Cậu tính sang lớp bên mượn người chắc."

"Nhưng..."

"Lâm Mặc, mày cùng Lưu Chương ghép cặp, có được không?"

Lâm Mặc giật mình khi được nhắc tên, vội vàng thu ánh mắt đang đặt loạn ở dưới cuối lớp về, mất tự nhiên gật đầu.

"Được được. Ai cũng được."

"Nhưng mà..." Lớp trưởng cắn môi. Lớp phó học tập thấy cậu ta lại chuẩn bị lôi bộ dạng ông cụ non ra để than thở, trực tiếp bịt miệng kéo đi.

"Không bàn chuyện này nữa, tới giờ cơm rồi, đi thôi."

"Tôn Diệc Hàng, mau b-ỏ tay thúi của cậu ra. Khó... khó th-ở!"

Tôn Diệc Hàng không nghe, trái lại còn chơi ác nhéo mũi lớp trưởng mấy cái.

"Mặc Mặc, chủ động nói với Lưu Chương nhé."

"Ò, tao biết rồi." Lâm Mặc hướng nụ cười của Tôn Diệc Hàng gật đầu "Mà mày bỏ lớp trưởng ra đi, mặt cậu ấy đỏ như cà chua rồi kìa."

"À há, trưa nay sẽ có món đậu sốt cà chua." Hai mắt Tôn Diệc Hàng sáng lên "Tao xuống căng tin trước."

Tôn Diệc Hàng thả tay, lớp trưởng đáng thương đang mềm nhũn cả người vì thiếu oxi cứ thế ngồi thụp xuống đất, ngã dựa đầu vào gối Lâm Mặc.

Đột nhiên Lâm Mặc rít lên một tiếng nhỏ không rõ lí do.

Bởi vì Lâm Mặc rất lười chuyện đi đi về về, nên cậu quyết định ăn cơm trưa và nghỉ lại trường cùng tụi Tôn Diệc Hàng.

Sau khi ăn xong, Tôn Diệc Hàng cùng lớp trưởng liền chạy ra quán net sau trường để chơi game, mới đầu họ cũng lôi kéo Lâm Mặc đi theo, nhưng Lâm Mặc viện cớ buồn ngủ nên từ chối, sau đó trốn vào lớp.

Lớp học buổi trưa đặc biệt vắng lặng, đa phần bạn học đã về nhà hết. Lâm Mặc đẩy cửa đi vào cũng chỉ nghe thấy tiếng gió điều hòa cùng tiếng động cơ nhè nhẹ chạy trên đầu. Lâm Mặc chậm rãi tiến về chỗ ngồi, càng về cuối bước chân càng nhỏ, bởi vì cậu vừa phát hiện ra ngoài cậu thì trong lớp vẫn còn một người khác. Đó là Lưu Chương.

Lưu Chương đang gục đầu giữa hai tay ngủ ngon lành, chiếc mũ đen quen thuộc hơi chúi về phía trước. Lâm Mặc về tới chỗ lại quay xuống nhìn nó đến ngẩn ngơ, cứ như vậy năm phút trôi qua, Lưu Chương tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn cậu.

✔ | LZMQ | Mặt trăng ôm Mặt trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ