Bạch đế thành biên túc phong ba,
Cù đường ngũ nguyệt thùy cảm quá.
Kinh châu mạch thục kiển thành nga,
Sào ti ức quân đầu tự đa.
Bát cốc phi minh nại thiếp hà.(Lý Bạch-Kinh Châu Ca)
********************************************
Hoàng đế bấy lâu nay lâm bệnh nặng không rời khỏi giường. Hôm nay thần sắc lại tốt lên không ít, chuẩn bị cùng Thường Chương chơi trò Lục Bác. (*)
Nếu là vài năm trước đây Thường Chương có nằm mơ cũng không ngờ rằng đời này của hắn có thể cùng bệ hạ chơi Lục Bác. Đây chính là hoàng đế bệ hạ a! Nhưng hắn hiện tại không nằm mơ. Hoàng đế ngồi trong mành trướng húng hắng ho hai tiếng, giọng nói khàn khàn:
"Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi chuẩn bị bàn cờ đi!"
(*)là một trò chơi dạng cờ phổ biến của Trung Quốc thời cổ đại xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc muộn nhất vào thời Đông Chu và đặc biệt phổ biến trong thời Nhà Hán (202 TCN - 220).
"Dạ" Thường Chương gật đầu đáp lời, chạy như bay.
Trận Hao Đình, hoàng đế đại bại. Nhân gian truyền miệng nhau rằng, đêm đó trên trời có hàng ngàn quả cầu lửa rơi xuống, hai bên bờ sông lửa cháy ngùn ngụt, thiêu rụi cả màn đêm. Hoàng đế từ trong doanh trướng bước ra, tay cầm trường kiếm, hùng dũng lao vào lửa đỏ, gào thét căm hờn liều chết giết sạch quân thù. Dù người biết rằng mọi thứ đã sụp đổ không thể cứu vãn.
Đây là lần cuối cùng hoàng đế bộc phát tất cả phẫn uất từ trong xương tuỷ
Lần chiến bại này hậu quả vô cùng thê thảm. Đêm đó khi rút quân bên người hoàng đế chỉ còn vài cận vệ. Số còn lại đều bỏ mạng trong dòng nước xiết. Sau khi về lại hành cung, ngày ngày bận rộn cũng bẵng đi một tháng, mọi người lại nhắc lại chuyện tuyển chọn cận vệ mấy ngày gần đây.
Việc này cho Từ Dực tướng quân phụ trách. Hắn kiểm tra từ tiểu đoàn này đến tiểu đoàn khác, xem có người nào phù hợp hay không. Thường Chương được chọn trong hoàn cảnh như vậy. Nói đến chuyện được chọn, chi bằng nói đến chuyện Mao Toại tự tiến (**). Một ngày nọ Dực tướng quân đến quân doanh. Bọn họ lần đầu được thấy đỉnh đỉnh đại danh mãnh tướng cho nên khi Tướng quân dõng dạc hỏi:"Ai không sợ bước ra khỏi hàng!". Nhiều binh sĩ bị tướng quân làm cho sợ chết khiếp, đứng ngây ra như phỗng. Trong đó có cả Thường Chương. Nhưng lúc đó không hiểu vì sao trong người hắn lại hừng hực khí thế, như có ngọn lửa bên trong, hắn rùng mình, theo bản năng tiến về phía trước lấy hết can đảm hô: "Tôi!"
(**) Mao Toại tự đề cử mình (Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý.
Ánh mắt bén nhọn của Dực tướng quân ghim trên người Thường Chương. Mà Thường Chương lúc này mới phản ứng lại, mặt đỏ ửng. Dực tướng quân vừa muốn mở miệng nhưng lại thôi, giữa giáo trường tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe được bỗng vang lên tiếng bước chân đều đều tiến tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền Lượng] Kinh Châu Ca
FanfictionTác giả: Artemis234 Người dịch: Momoko Thể loại: Đam mỹ Nhân vật: Lưu Bị x Gia Cát Lượng Nguồn: AO3