Chương 8

1.9K 150 11
                                    

“Lâm Lâm, làm ơn giúp tớ một lần đi.”

Hùng Xán vòng quanh bên cạnh Lâm Kiến Tịch một buổi trưa, năn nỉ ỉ ôi, cầu anh giúp mình theo đuổi một cô gái.

Lâm Kiến Tịch chưa từng gặp ai có yêu cầu kỳ lạ như vậy, đương nhiên dứt khoát từ chối: “Đó là cô gái cậu thích tại sao lại muốn người khác giúp cậu theo đuổi? Tự mình theo đuổi đi.”

“Bởi vì cậu đẹp hơn tớ.” Hùng Xán không chút hổ thẹn mà nói: “Cậu ra mặt giúp tớ, tớ có cơ hội thắng lớn hơn.”

“…” Lâm Kiến Tịch cầm bút chép bài, ngón tay chỉ ra cửa, lời ít ý nhiều: “Biến đi.”

Hiện tại Lâm Kiến Tịch học lớp bảy, đang đứng ở tuổi tác dễ dàng xao động, mà Giang Ngộ bởi vì kém hai tuổi, vô cùng bất hạnh mắc kẹt ở vị trí khó xử của năm lớp năm.

Lớp năm, nghe như là học sinh tiểu học.

Cũng bởi vậy, Hùng Xán xem Giang Ngộ trở thành trẻ con không biết gì cả, nói chuyện cũng không tránh mặt cậu, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì mọi người đều là con trai, con trai bàn luận về việc theo đuổi con gái là hết sức bình thường, không phân biệt tuổi tác.

“Lâm Lâm, Lâm Lâm ơi, Lâm Kiến Tịch, anh Lâm, xin cậu, xin cậu.” Hùng Xán vì cầu xin anh, không từ bất cứ thủ đoạn nào, cả người treo ở trên người anh lúc ẩn lúc hiện, phiền đến Lâm Kiến Tịch không viết được một chữ.

Lâm Kiến Tịch sống không còn gì luyến tiếc mà nghĩ, nếu có ai đó hỏi anh về vấn đề riêng tư như: “Cảm giác bị một người con trai vì cầu xin giúp đỡ mà chơi xấu làm nũng các kiểu với mình là như thế nào?”

Cảm ơn đã hỏi, không thể tưởng tượng, phiền đến không thể phiền hơn.

Mấy năm trôi qua, thể tích của Hùng Xán chỉ tăng không giảm, khi một người mập mạp tự cho là uyển chuyển nhẹ nhàng đè ở trên lưng người khác, cảm giác đó thật khiến người ta hít thở không thông.

Lâm Kiến Tịch bị áp đến thở không nổi, bắt đầu kêu cứu: “Giang Ngộ — Em trai — cứu anh —”

Lười vô nghĩa với Hùng Xán, Giang Ngộ vẫn luôn nghiêm túc làm bài tập lúc này mới buông bút, đi qua kéo Hùng Xán ra, “Anh không đứng lên, nhà em phải đòi phí chữa bệnh với nhà anh.”

Lâm Kiến Tịch nhịn cười: “Đúng đó, mau đứng lên đi, cút qua một bên.”

Hùng Xán: “…”

Cậu nhóc rất là khó hiểu: “Hai anh em các cậu ngoài miệng không thể tích đức chút sao? Trào phúng tớ có gì tốt?”

“Có thể làm tớ cảm thấy vui vẻ.” Lâm Kiến Tịch trả lời.

“Có thể giúp em giảm bớt áp lực học tập.” Ngữ khí của Giang Ngộ giống như Lâm Kiến Tịch.

“Có gì đặc biệt hơn người, làm như tớ không có anh trai chắc.” Hùng Xán giận dỗi, “Các cậu chờ đó, tớ đi tìm anh trai tớ tới đánh các cậu.”

Lâm Kiến Tịch cảm động chỉ ra cửa: “Mời.”

Hùng Xán linh hoạt đứng thẳng lên, hùng hổ xông ra cửa.

[Hoàn] Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm - Ô Dạ ĐềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ