Biên tập: Vân Tình Cung
=====
Trường học này tên là trường tiểu học Khai Hóa. Không biết đã qua bao năm lịch sử mà trông tàn tạ không chịu nổi, phòng ốc bên trong nhìn như sắp hỏng đến nơi rồi.
Triệu Ý ngồi thẫn thờ trên giường nhìn đăm đăm qua khung cửa sổ.
Ngoài khung cửa là từng mảng rừng cây, ngôi trường này cách khu trung tâm của thôn không xa lắm nhưng cũng không tính là quá gần. Triệu Ý ước chừng chắc cũng phải cách tầm nửa tiếng đồng hồ đi bộ. Xung quanh trường là rừng cây bao phủ, trong đó được trồng chủ yếu là cây bách, mỗi cây đều mọc thẳng tắp, xanh tươi mơn mởn. Mà tấm cửa sổ của cậu lại trùng hợp được hướng ra cánh rừng này.
Tòa nhà nhỏ mà cậu đang ở này vừa là nhà trọ cho học sinh vừa là nhà trọ cho thầy cô. Theo như giải thích của Kỷ Sơn Thanh thì tầng một là tầng dành cho thầy cô, từ tầng hai trở lên là dành cho nhóm học sinh đến từ các thôn xung quanh, bởi trong phạm vi trăm dặm quanh đây chỉ có duy nhất một ngôi trường này. Về phần gia đình có điều kiện tốt muốn cho con cái đi học đến nơi đến chốn thì đều đưa con lên thị trấn học cả rồi, chỉ có gia đình nào khó khăn, con cái không ai giữ mới phải nhét vào trường này.
Triệu Ý biết được những điều này trong lúc ngồi chém gió với Kỷ Sơn Thanh. Hắn thì sẵn lòng chia sẻ không có một chút giấu diếm nhưng cậu nghe xong lại thấy hơi mệt mệt trong người.
Xem ra tình hình còn bết bát hơn cả những gì cậu đã nghĩ.
"Haizzz."
Triệu Ý nghiêng người tựa vào đầu giường, cụp mắt xuống, ánh mắt không biết đang nhìn về nơi nào, qua một lúc lâu mới ngước mắt lên nhìn qua chiếc vali đang đặt ở góc tường. Thật lòng mà nói thì vừa vào phòng cậu còn định kiểm tra vali để tìm cớ bắt đền Kỷ Sơn Thanh.
Nhưng bây giờ đến một đầu ngón tay cậu còn không muốn nhúc nhích.
Thật ra sống ở đâu mà chả giống nhau. Cha cậu đã nói cậu là thứ bỏ đi, mấy năm đầu còn ráng quản lí cậu, sau này không biết là do ông phát hiện chính mình đang tự phí phạm lòng kiên nhẫn hay là như thế nào mà ông đã mặc kệ cậu. Về phần cậu cũng quen với việc bị bỏ mặc, nên từ trước đến nay vẫn luôn sống một cuộc sống không lo nghĩ nhiều. Muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Dù sao cũng không có ai quan tâm đến.
Như vậy cũng thoải mái. Triệu Ý vừa ngã lưng được xuống giường là không muốn nhúng nhích gì nữa, dù sao cũng thức trắng cả đêm rồi nên mới nằm xuống được mấy phút cậu đã ngủ ngon lành.
Lúc Kỷ Sơn Thanh đến còn gõ cửa vài cái cho có nhưng không thấy ai trong trả lời. Thấy cửa còn mở he hé, không có đóng kín, tay hắn hơi do dự trong chốc lát, sau đó vẫn đẩy cửa đi vào.
Vừa vào đã thấy ông tướng kia đang nằm xéo xẹo trên giường, y vậy mà ngủ.
Thoáng chốc Kỷ Sơn Thanh không biết nói gì. Lúc đầu... hắn đã nghĩ Triệu Ý là một người khó hầu hạ. Đến hắn lúc mới tới còn thấy khó thích ứng với điều kiện phòng ốc của nơi này. Nhìn chung những giáo viên tình nguyện trước đó khi đến đâu, ai cũng đều khóc lóc kêu trời kêu đất đòi đi chứ đừng nói gì là cậu. Trên đường đi hắn còn cảm thấy cậu là loại người kén cá chọn canh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNG
Teen FictionTác giả: Dự Sinh Thể loại: Hiện đại, tình cảm, hỗ sủng, cường cường Biên tập: Vân Tình Cung || Cookie18: Chương 1 - Chương 4 Tình trạng: Đang tiến hành Vui lòng không đem khỏi Vân Tình Cung --------------- Kỷ Sơn Thanh x Triệu Ý Cậu chủ miệng mồm n...