Gửi riêng em Manjiro Sano

1K 55 1
                                    

Chập tối, sau khi kết thúc công việc ở Phạm Thiên, Mikey một mình đi dạo. Thường ngày em sẽ không đi một mình, hoặc Sanzu, hoặc Kakuchou sẽ đi cùng em. Nhưng chỉ hôm nay thôi em không muốn có ai đi theo.

Lang thang trên đường phố, giữa dòng người xô bồ đông đúc em lại thấy bản thân thật cô đơn.

Nó đơn giản là cô đơn sao?

Không đâu.

Nó không nhẹ nhàng như thế.

Em cô độc.

Mỉa mai thật đấy khi chính em lại quên điều này.

Gương mặt Mikey méo xệch, tâm trạng chùng xuống, nét buồn rười rượi vô hình cuốn lấy em. Phải chăng em vẫn chưa quên được quá khứ? Phải chăng em vẫn nhớ về người đàn ông đấy?

Không phải đâu. Không có khả năng đấy đâu.

Em vội phủ nhận, bác bỏ suy nghĩ vừa thoáng qua.

Nhưng em ơi, em nói không nhớ vậy tại sao em lại khóc?

Đúng rồi đấy. Em đang khóc đó.

Em khóc vì anh ta? Vì tình yêu đó? Hay khóc vì em?

Trốn trong hẻm nhỏ, Mikey gục xuống. Ngồi ngẩn ra, thẫn thờ nhìn vào màn đêm em như thấy được bản thân mình.

U tối.

Đon côi.

Nước mắt mặn chát trên mi em dần ngừng lăn.

Em mệt rồi.

Em không còn sức khóc thương anh nữa.

Mikey hiểu rằng dù em có khóc ngất ra thì Draken cũng chẳng đến đón và an ủi em đâu. Anh sẽ không bao dung với em thêm một lần nào. Anh ghét em lắm. À không, nó là hận. Đến em cũng hận bản thân mình nên em hiểu.

Draken mất rồi.

Chính tay em giết anh.

Giết luôn cả mối tình dang dở.

Em từ lâu đã không còn là Mikey hồi niên thiếu của Draken.

Mikey đó của anh chết rồi.

Thiếu niên đầy ánh dương sáng lạn đã chết năm 16 tuổi.

Em bây giờ là Manjiro Sano.

Thủ lĩnh của Phạm Thiên-một tổ chức tội phạm.

Đã chẳng còn sự tha thứ nào dành cho em vậy tại sao anh và bọn họ cố cứu em làm gì? Vũng lầy này em không bước qua được. Vì bản thân chả thể bước qua nên mới phân rõ ranh giới với mọi người. Em lo sợ mọi người nhúng chàm theo. Nhưng tại sao nỗi lo của em rõ tới thế mà không ai chịu hiểu? Ai cũng nhìn thấy, ai cũng biết nhưng lại cứ đâm đầu vào. Bất chấp như thế để làm gì? Đổi lại là cái chết đấy?

Như thiêu thân lao đầu vào biển lửa, cho dù hoá thành tro bụi cũng vẫn mỉm cười đón nhận.

Em ghét anh. Ghét bọn họ. Cho tới lúc chết vẫn cứ mỉm cười và khuyên em quay đầu. Tại sao phải làm tới như vậy? Em không cần nó. Em chỉ muốn được yên thôi mà. Sao cứ phải cố níu giữ em? Sao phải đẩy em đến giới hạn? Em cũng đau lòng chứ. Họ là bạn bè của em, là người em sợ mất hơn ai hết. Còn anh là người em yêu nhất, hơn chính bản thân mình.

Một ổ ngược mấy anh ghệ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ