• Tên gốc: 愚人之爱
• Tác giả: 圓貝博物館
• CP: Trương Gia Nguyên x Châu Kha VũBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
⭕🐟⭕
Trương Gia Nguyên đã vô số lần đi ngang qua tủ kính trưng bày sản phẩm của cửa hàng đồ chơi nọ. Lần đầu cậu là vô tình nhìn thấy, về sau dù cho không đi con đường này cũng sẽ cố ý vòng qua, chỉ để ngắm nhìn con búp bê được trưng bày sau mặt kính của cửa hàng.
Diện tích tủ kính trưng bày này rất lớn và con búp bê kia cũng rất cao, hẳn là phải cao hơn Trương Gia Nguyên một chút. Con búp bê này được chế tạo dáng đứng rất tự nhiên, tay buông thõng hai bên, mặc trên người là chiếc áo sơ mi ren được thiết kế tinh xảo phối cùng gile đen với thiết kế ruffle, trên cổ mang dây chuyền ngọc trai, mái tóc mềm mại, làn da màu ngà, khóe môi hơi nhếch lên như môi mèo, đôi mắt đen tựa lưu ly đặc biệt mê người, cất chứa trong đó là sự u sầu như có vô vàn điều muốn nói.
Trương Gia Nguyên luôn luôn tựa đầu vào mặt kính và nhìn rất lâu vào đôi mắt của con búp bê này, dường như chính bản thân cậu cũng không hay biết mình đang vô thức cùng chìm vào bể u sầu ấy. Vậy nên, thiếu niên cứ cách mặt kính nhỏ giọng nói chuyện cùng đối phương, kể cho con búp bê xinh đẹp kia những chuyện không đầu không cuối, nói mấy mẩu chuyện hài rồi cũng tự chọc cười chính mình, thậm chí đôi khi Gia Nguyên còn mang theo guitar đến đàn cho vật vô tri vô giác đứng sau mặt kính nghe. Người qua đường đều dùng ánh mắt nghi hoặc phức tạp nhìn cậu khi thấy thiếu niên ở đó ngẫu hứng gảy đàn, nhưng Trương Gia Nguyên chưa từng bận tâm về điều này. Cậu chỉ ôm trong lòng chút tiếc nuối vì con búp bê kia lại không thể thực sự nghe được tiếng đàn của mình.
Mỗi ngày Gia Nguyên đều lo lắng con búp bê ấy sẽ bị người khác mua mất, không phải cậu chưa từng lấy dũng khí bước vào trong tiệm để hỏi qua ông chủ về giá cả, nhưng tiếc hận thay đó quả là con số thực sự xứng đáng với con búp bê mỹ lệ kia, cũng là con số mà tay guitar của ban nhạc nhỏ như cậu chẳng thể đảm đương nổi. Nhưng chính cậu không thể mặt dày xin ông chủ đừng bán con búp bê này đi, dù chính ông cũng có vẻ rất nâng niu nó, luôn luôn quét dọn tủ trưng bày rất sạch sẽ, thỉnh thoảng còn thay phụ kiện nhỏ cho búp bê, những chiếc vòng cổ và nhẫn ông chủ dùng đều nhìn rất đắt tiền.
Sau này thấy thiếu niên đến quá thường xuyên, ông chủ cũng chủ động nói cậu đừng lo lắng nữa, tạm thời ông chưa nỡ bán con búp bê này đi, cho dù người ta có trả giá gấp hai gấp ba lần thì cũng chưa chắc ông sẽ đồng ý.
Trương Gia Nguyên nghe vậy vui mừng nói lời cảm ơn ông chủ và hỏi: "Con búp bê này có tên không ạ? Nó là từ đâu đến vậy?"
Ông chủ kể rằng mình mua lại nó từ một thương nhân bán đồ chơi khác, đây là con búp bê độc nhất vô nhị trên thế giới này, "Nó tên Daniel."
Vậy là Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều đi qua đây cuối cùng đã có thể cùng búp bê chính thức chào hỏi: "Daniel, em lại đến xem anh nè!"
-
Cuộc sống của Trương Gia Nguyên không tính là quá đặc sắc, nhưng cũng không hề tẻ nhạt. Cậu ở trong một band nhạc nhỏ gọi là Quầng thâm mắt, tính ra khá có tiếng khi biểu diễn ở các quán bar, cũng có rất nhiều người hâm mộ đến xem band cậu biểu diễn, nhưng chắc chắn Quầng thâm mắt chưa nổi đến độ có thể đi diễn ở lễ hội âm nhạc hoặc mở livehouse. Thu nhập bèo bọt, tóm lại chỉ đủ thuê nhà ở và tự nuôi một miệng ăn, ước chừng thêm một chú cún hay mèo cũng vẫn nằm trong khả năng.
BẠN ĐANG ĐỌC
yzl | Nguyên Châu Luật nhưng là NguyênxChâu Luật
Fanfiction「 Tổng hợp oneshot/drabble 」 • CP: Trương Gia Nguyên x Châu Kha Vũ • Đã có sự đồng ý của các tác giả. • Update nhanh hơn trên blog "Đường tròn nhỏ có tâm là chú cá lớn".