Thứ hai, 6 rưỡi sáng, trời trong.
- Hoài ơi, đi học thôi!
Nghe thấy tiếng gọi vọng lên từ dưới cổng, Hoài ló đầu từ ban công ra nhìn, tay cầm quyển vở vẫy vẫy, vội vàng trả lời:
- Chờ tí, Hoài đang sắp nốt cặp.
Ninh rất nghe lời, đứng yên trước cổng chờ Hoài. Cậu nhóc có một khuôn mặt ưa nhìn với nước da trắng và sống mũi rất cao, tính tình lại ngoan ngoãn hiền lành nên trong khu phố ai cũng mến. Cả khu đều biết cậu với nhóc Hoài đầu ngõ 74 là đôi bạn thân từ thuở còn bé bằng củ cà rốt, sáng nào Ninh cũng đến trước nhà Hoài gọi nhóc Hoài đi học, rồi cuối buổi lại về cùng nhau, đến đi học thêm cũng cùng một chỗ luôn. Dính nhau hơn cả anh em ruột ấy.
Mẹ của Hoài vốn quen sẵn việc này từ lâu lẩu rồi, cô bảo Ninh vào nhà ăn bánh mì muối ớt trong lúc chờ Hoài mà Ninh từ chối. Biết là sáng ra đã ăn bánh mì muối ớt thì không tốt nhưng Hoài hôm nào cũng muốn ăn, bảo mãi không nghe, thế là cô đành chịu, chỉ còn cách cho thật ít ớt bột thôi. Con trai cô tốt tính lắm, mỗi tội có hơi nghịch ngợm tí. Bọn trẻ con tuổi này đứa nào chẳng có hơi nghịch, nhỉ!
Lúc Ninh đang nhìn mấy hòn đá lạ lùng dưới chân, Hoài đã sắp sách vở xong và đang chạy xuống tầng. Nhóc vào bếp cầm hộp bánh mì muối ớt với hai trứng, một xúc xích ưa thích của nhóc mà mỗi sáng mẹ đều làm, sau đó xỏ giày rồi chạy nhanh ra cổng. Ninh chờ bên ngoài, thấy Hoài, cậu cầm tay nhóc dắt đi như dắt bé con 3 tuổi:
- Mình đi thôi Hoài.
Đi sớm chút để Ninh còn mua xôi ăn. Hoài thích bánh mỳ, Ninh thích xôi ngô, tuần nào cũng đôi ba lần ghé quán xôi ngay gần trường mua một hộp 10 nghìn ăn sáng. Ninh bảo Hoài không cần đi sớm thế đâu, "Ninh mua rồi đến gọi Hoài cũng được" mà Hoài đâu có chịu.
Hoài rất hay ngó ngó mấy quán bán kẹo trên đường, cậu mê ơi là mê món kẹo cam ngọt ngọt chua chua mà mát mát, ngày cậu có thể ăn đến bốn cái luôn. Hôm nay cũng thế, bắt gặp bà bán kẹo quen thuộc, Hoài vội sà lại, ngắm mấy hộp kẹo hoa quả đủ loại, đang hết sức phân vân nên chọn kẹo cam hay táo thì Ninh đã đi được một đoạn. Hoài đưa tiền cho bà bán kẹo, nhón vội mấy chiếc kẹo cam, vội vàng đuổi theo nhóc mặc áo phông xanh đằng trước, vừa chạy vừa í ới gọi:
- Ninh ơi, chậm thôi, chờ tớ với!
Ninh quay đầu lại, thấy Hoài đang cố gắng bắt kịp mình, chạy đến nỗi mấy cọng tóc trên đỉnh đầu vểnh hết lên, trông ngố ơi là ngố. Cậu vẫy vẫy tay, miệng nở nụ cười tươi roi rói:
- Nhanh chút đi, quán xôi sắp hết rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Chờ với!
RandomHoài nhón vội mấy chiếc kẹo cam, vội vàng đuổi theo nhóc mặc áo phông xanh đằng trước, vừa chạy vừa í ới gọi: - Ninh ơi! Chậm thôi, chờ Hoài với! Ninh quay đầu lại, thấy Hoài đang cố gắng bắt kịp mình, chạy tới nỗi mấy cọng tóc trên đỉnh đầu vểnh h...