Chương 1: cặp bài trùng nhà Nakewara

2.5K 357 1
                                    

Act 1:

"Em ghét anh hai!"

Mirai Nakewara giận dỗi móc một đống cát với đôi tay nhỏ xíu của mình lên, hung hăng ném về phía người con trai trước mặt mình. Rồi lại với thêm chiếc máy bay bằng giấy dưới chân mà nhắm thẳng về phía trước.

Mắt nhỏ đỏ lên, sống mũi cay xè. Mirai luôn lo sợ rằng khi mình mất bình tĩnh, nhỏ sẽ vô tình biến thành người mình ghét nhất. Nhưng sống chung với một người như anh trai mình thì không phải lúc nào cái nỗi sợ kia chế ngự được cái tính nóng của bản thân.

"Vậy hả? Anh đây cũng thấy em là một con lợn đáng ghét." Cậu nhóc kia cũng không vừa, sau khi né đống cát kia. Liền lè lưỡi ra khiêu khích lại.

"Chúng ta là anh em đấy, em là lợn thì anh
cũng là lợn Daiki à!"

Vừa nói, nhỏ vừa vơ tay loạng choạn bốc thêm vài nắm cát mà ném. Không may sau lại chệch hướng, ném trúng một cô nhóc ở đằng sau.

Oops...

Cả ba cặp mắt trố ra nhìn nhau, không ai nó lấy một câu nào.

"Này nhóc có sao-"

Chưa kịp dứt câu, Daiki đã bị em gái mình sấn tới, xô ra hẳn một bên không một chút lưu tình. Dù là đã quen, nhưng mỗi lần như vậy Daiki vẫn không kìm nỗi muốn chặt dừa chà đầu em mình một và nhát.

"Oi! Em có sao không bé?"

Mirai vội vã chạy lại, tay nhanh nhẩu phủi đi lớp cát trên người cô bé trước mặt mình.

Cô bé trước mặt chỉ im ỉm và không nói gì trong một vài giây... Nhưng rồi lại khóc oà lên ngay sau đó.

Hai anh em nhà Nakewara mắt cá chết nhìn nhau. Nhỏ em Mirai thì lúng túng, chả biết phải sửa lỗi như nào, liền bậm môi nhìn anh trai ra vẻ cầu cứu.

"Xê ra."

Daiki lạnh mặt đáp tính hiệu S.O.S của em mình. Chạy lại dỗ dành bé gái đang ngồi bệt dưới đất mà khoá kia. Cũng may xung quanh không có ai, nếu không thì anh em báo thủ này sẽ không biết trốn đi đâu mất.

Cách Daiki giỡn với cô bé, nói những lời dịu dàng rất chi là thuần thục. Trái lại Mirai chỉ biết đứng như trời trồng ở ngay đằng sau.

Cũng đúng thôi, cô là em mà, có bao giờ phải dỗ dành ai. Nên những công việc như này chỉ có Daiki là giỏi.

Sau một hồi, chỉ thấy cậu trai đầu khói kia nhăn mặt đứng dậy. Đi lại nhỏ em gái mình xoa xoa hai bên thái dương rồi thầm thì bảo:

"Nhỏ đó lạc anh trai, đến lúc chuộc lỗi rồi đó Rairai."

Nghe dậy, Mirai liền không chần chừ mà chạy lại chỗ cô bé đó. Nhẹ nhàng rồi xuống rồi bảo:

"Em có món vật nào mà anh em tặng em không?"

"Dạ có... trái bóng này ạ."

"Cho chị mượn nhé?"

Bé gái kia lúc đầu còn chần chừ, nhưng rồi cũng ném quả bóng về phía Mirai.

"Ok... đừng giật mình hay thấy sợ nhé."

Tokyo Revengers x AC | 𝐃𝐞𝐣𝐚 𝐕𝐮 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ