Chap 17: TRÀ GỪNG

1K 157 27
                                    

Chap 17: TRÀ GỪNG

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Chiếc ô màu đen giương cao. Tán ô nghiêng về phía Trương Triết Hạn quá nửa.
Mưa. Họ chia tay trong một đêm mưa mịt mù. Lúc này đây năm năm trôi qua, họ lại cùng bước đi trong một cơn mưa. Giữa hai người bọn họ, rốt cuộc là ai đúng ai sai trong cuộc tình điên cuồng này đây? Dâng ra tất cả chân tình rồi bị khoét rỗng tâm can.

“Em che cho mình đi, tôi vốn ướt sẵn rồi.”

“Lên xe.” Cung Tuấn mở cửa xe, sau đó lùi về sau một bước nhường lối cho Trương Triết Hạn. Chiếc ô vẫn cố chấp che theo từng bước chân của hắn, “Anh còn lằng nhằng để mấy tay săn ảnh quanh đây chộp được thì phiền lắm đấy.”

‘Ồ, cún con trưởng thành rồi. Còn học được cách giương nanh múa vuốt đe dọa.’ Trương Triết Hạn trộm nghĩ.

Trong xe đã mở sẵn điều hòa, ấm áp dễ chịu hơn rất nhiều. Cung Tuấn để trợ lý ngồi phía trước với tài xế nên lúc này cả khoang xe chỉ có y và Trương Triết Hạn. Lúc nãy xúc động nhất thời lao xuống túm người lên xe, giờ mới giật mình phát hiện ra tình huống không đúng. Bá khí gì đó liền như mây bay, cún nhỏ luống cuống phát ngốc trong chính cái ổ của mình.

Nhìn Cung Tuấn luống cuống, Trương Triết Hạn bất giác thấy lòng nhẹ tênh. Thì ra vẫn là cún ngốc thôi.

“Em cho tôi mượn một chiếc khăn được không? Nước mưa thấm vào dính ướt khó chịu quá.”

“Được, anh chờ một chút.” Có phương hướng, cún ngốc liền mừng quýnh chạy đi tìm đồ.

“À còn nữa, lấy cho tôi mượn một cái áo luôn.”

Cung Tuấn lấy khăn ở trên giá, xoay người lại đã thấy người kia để trần thân trên. Làn da màu lúa mạch khỏe khoắn cùng các múi cơ săn chắc lõa lồ trước mặt y.

“Anh, anh!” Cung Tuấn hoảng hồn quay mặt đi, “Anh cởi quần áo làm gì hả?”

“Áo ướt nên cởi.” Trương Triết Hạn đúng tình phải lý đáp, “Mà em có phải là chưa thấy bao giờ đâu, đỏ mặt ngượng ngùng cái gì?”

“Mau mặc cái này đi.” Cung Tuấn vơ đại một chiếc hoodie trên ghế đưa về phía sau. “Body một múi đó có gì hay mà khoe!”

“Hửm?” Trương Triết Hạn cầm lấy cái áo kéo một cái. Hắn túm lấy cổ tay Cung Tuấn, dẫn tay y chạm lên cơ ngực tinh tráng của mình, “Một múi? Em chắc chứ?”

Bàn tay thon dài tinh tế chạm vào các thớ cơ săn chắc. Nóng. Cung Tuấn giật mình. Không còn một chút mập mờ hương diễm. Cung Tuấn quay lại, đưa cái tay không bị khống chế lên trán của Trương Triết Hạn.

“Anh sốt rồi. Mặc áo vào trước đi.” Cung Tuấn nhét chiếc áo vào tay Trương Triết Hạn. Rồi y lướt qua hắn, với lấy chiếc ô ướt sũng để bên góc.

“Mưa lớn thế này, em định chạy đi đâu?” Trương Triết Hạn định túm lấy tay Cung Tuấn, nhưng cuối cùng lại chỉ túm lấy cán ô giữ lại.

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ