Chương 9: Ăn cơm

908 55 4
                                    

Biên tập: Nguyệt Mẫn

Chỉnh sửa: June

========

Triệu Ý đang đói nên không muốn mà trò, chỉ ngồi lắc lư bâng quơ phía sau Kỷ Sơn Thanh.

Bàn cơm được bày ở khu đất trống phía bên ngoài nhà lầu, nó là một cái bàn rất lớn. Bàn bên cạnh bốn năm người ngồi trên những cái ghế đẩu, già có trẻ có, lớn thì cũng tầm bốn năm mươi tuổi, nhỏ cũng tầm mười mấy tuổi chả khác nào những con khỉ da. Cái đám già trẻ lớn bé này toàn là đàn ông, nếu không cởi trần thì cũng chỉ mặc một cái áo ba lỗ. Triệu Ý cúi đâu nhìn lại cách ăn mặc nghiêm túc của bản thân, có cảm giác đi nhầm phim trường, thế nào cũng thấy không phải cùng một cấp độ.

Họ im lặng ra hành lang, ai ai cũng đang nói chuyện ầm ĩ trên bàn cơm nên không nghe thấy gì. Chỉ có tên thô lỗ kia nghiêng đầu một cái nhìn người đi tới rồi đứng bật dậy khỏi ghế, không kiềm lòng được phải la lớn lên một: "Anh Sơn."

Ai trên bàn cơm cũng ngó sang, thoáng chốc không ai lên tiếng mà chỉ nhìn không khí im lặng đến đáng sợ giữa Kỷ Sơn Thanh và Triệu Ý.

Hừm, nói thế nào nhỉ, giống hệt như đang đóng phim điện ảnh rồi đấy, đột nhiên lại có khán giả bất cẩn đi lọt vào trường quay.

Diễn viên đều ngơ ngác hết cả.

Không thể không nói rằng mặt mũi văn nhã và cách ăn mặc nhố nhăn này của Triệu Ý hoàn tòa không ăn khớp một chút nào với đám người giản dị chất phác ở đây cả

Triệu Ý ngước mắt quét qua một vòng, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ đờ đẫn. Cậu đã quen bị nhìn như vậy rồi, đánh giá dò xét, cậu vô cảm với những thứ này từ lâu. Nhìn có vẻ là lạnh lùng ngạo mạng lại còn lầm lầm lì lì khiến cho người ta có cảm giác không thể nào tiếp cận.

Cuối cùng thì ánh mắt của cậu cũng nhìn đến Kỷ Sơn Thanh. Thật kỳ lạ, người đàn ông Kỷ Sơn Thanh này lại ăn mặc không giống đám người ở đây, dường như đã dung dập rồi nhưng lại cứ có cái gì đó không giống.

Triệu Ý rũ mắt xuống, Kỷ Sơn Thanh đứng rất thẳng, cực kỳ thẳng, thế đứng như này cứ như đang luôn phải đề phòng một thứ gì đó.

Không khí im lìm quái lạ này không biết đã kéo dài bao lâu, khuôn mặt của Kỷ Sơn Thanh vẫn treo lên một nụ cười vừa dịu dàng lại vừa vui vẻ, mỗi khi hắn cười như thế thì cảm giác vô lại và ngang ngược lại hoàn toàn biến mất, Ngược lại lại có cảm giác của công tử ca chốn kinh thành, có tu dưỡng lại đầy kiêu căng , lễ phép đúng mực, ôn hòa lễ độ, chỉ là phối với bộ đồ này, cảm giác tao nhã lịch sự kia bị giảm đi không ít.

"Đây là thầy giáo tình nguyện mới đến, Triệu Ý."

Kỷ Sơn Thanh dắt cậu đến trước bàn cơm rồi giới thiệu

Chỉ giới thiệu một câu rồi dừng lại. Triệu Ý đưa mắt nhìn hắn một cái. Kỷ Sơn Thanh kéo một cái ghế qua rồi quay đầu nhìn cậu: "Ngồi trước đi."

Triệu Ý nhìn cái ghế dựa lùn lùn thấp thấp thì hơi nhíu mày lại một chút nhưng không nói gì, hành động cũng không chậm chạp mà còn ngồi xuống rất dứt khoác.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ