Chương 12: Trạng thái bình thường

775 47 1
                                    

Triệu Ý cũng không phiền lòng ở nhà tắm quá lâu, cậu về phòng lục tung mọi thứ lên, lúc trước còn thong thả nên quên mất mang đồ rửa mặt, vừa đến đây cũng chưa kịp mua. Bây giờ đi tắm mà còn phải hỏi chủ nhà thử là ở đây có dư đồ không, chứ cậu thật sự không muốn đàm phán một chút gì với Kỷ Sơn Thanh cả. Thế nhưng ngoại trừ Kỷ Sơn Thanh ra thì cậu chưa nói chuyện với ai ở đây cả, giờ muốn nói cũng không có. Muốn xin giúp đỡ cũng không được mà cậu cũng chả có tâm trạng đi xin ai giúp đỡ cho. Tối qua lúc ăn cơm, không phải cậu không thấy ánh mắt của mấy người kia nhìn cậu, họ còn không ưa cậu nữa chứ, mà đã không ưa thì cậu cũng không muốn xuống nước làm gì.

Từ lúc sinh ra đến giờ Triệu Ý không phải kẻ hèn hạ.

Cậu đứng cạnh giường một lát, cầm chiếc đồng hồ ở đầu giường lên, đây là thứ hàng xa xỉ duy nhất mà cậu mang tới trong chuyến lần này. Lấy bóp tiền từ trong vali ra rồi mở xem một chút, ngón tay cứ gẩy gẩy trong xấp tiền, lấy ra bốn tăm tờ từ trong đó, sau nhét lại vali. Cuối cùng là chốt cửa đi ra ngoài.

Mấy ngày trước Kỷ Sơn Thanh có lái xe vào đây nên cậu cũng hiểu rõ, sân trường không lớn lắm, cậu bị chở đi một vòng, kể cả định hướng kém cũng vẫn có thể tự tìm đường ra được.

Sân trường to vãi tè, Triệu Ý vẫn rất có lòng tin.

Nhưng đến nửa tiếng sau cậu mới lách ra được cửa trường thì mặt mày cũng đen lại, cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán, xoa xoa tay ướt đẫm mồ hôi mà chỉ muốn cười hề hề.

Đụ má!

Cậu cũng không biết phát cáu với ai, vừa uất nghẹn vừa bực bội không chịu được. Một cơn gió nhỏ thổi qua nên nhiệt độ trên người cũng được thổi tan đôi chút, cơn nóng nảy cũng bị thổi đi, bây giờ mới bình thường lại một xíu.

Đối diện trường là một con đường núi chưa được đổ xi măng, là kiểu đường đất nên khi gió lớn một chút thì bụi đất tung bay. Triệu Ý nhìn đôi giày trên chân tặc lưỡi.

Chậc.

Phía bên kia đường là một mảng ruộng bạt ngàn, có lẽ cuối đường bị một con mương cắt ngang, phía đối diện của con mương là một ngọn đồi. Từ đây có thể thấy nhà kho và đồng ruộng rộng lớn phía xa. Thỉnh thảng sẽ có một chấm nhỏ di động trên cánh đồng.

Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Chiếm cứ hết cả cái đồng bằng rộng lớn có cả ruộng nương này để mà sinh sống.

Triệu Ý quay đầu, trường học bên cạnh hẳn cũng là một thôn xóm nhỏ có người người tụ hội đến, cụ thể là bao nhiêu gia đình thì cậu không rõ. Khi xe lửa chạy vào huyện nhỏ này thì Triệu Ý cũng bắt đầu quan sát, theo như cậu thấy thì thị trấn này cũng còn tốt chán, chí ít có cả nhà ga, phát triển cũng gọi là tạm được. Nhưng thôn xóm ở đây lại khác vì nó thuộc về đồng bằng nên mọi người đều là nông dân trồng trọt, thôn xóm ở đây xây nhà trên những gò đất rải rác khắp nơi. Hơn trăm gia đình tụ họp lại một nơi, thiếu đi mấy chục thì thành một khu nhỏ, hai ba khu như thế hợp thành một thôn, mà ngôi trường tiểu học thuộc về thôn Thạch Đầu, trường bên cạnh cũng là kiểu tụ tập nhỏ lẻ nên cũng có được mấy chục gia đình.

Từ khi Triệu Ý xuống xe lửa nhìn thấy phong cảnh này rồi lại cùng đi trên đường với Kỷ Sơn Thanh thì đã nghĩ được đại khái, còn hơn được không thì cậu không rõ. Nhìn cảnh vật vô cùng xa lạ này, thứ cảm giác nơi đất khách quê người mà hai ngày nay vẫn chưa kịp đến nay chợt dâng lên, trong mắt Triệu Ý mỗi lúc một nóng, sự suy sụp trên người suýt nữa thì bị bại lộ, cậu đi như một cái xác không hồn rồi lại tự giận mình đá mấy viên đá trên mặt đất.

Bây giờ cậu mới chợt nhớ giờ còn sớm, đi mua đồ không biết có phải chờ họ mở cửa không?

Đi đến cạnh bờ ruộng ngồi xổm thật lâu, sờ lên túi rồi móc điện thoại ra. Sau khi block Triệu Tinh Vân thì yên tĩnh hơn hẳn, đương nhiên không mở wechat ra thì cũng không có tin tức gì đáng ghét.

Nhớ khi trước lúc Triệu Ý còn ở thành phố A trông có vẻ như sôi động náo nhiệt vô cùng, nhưng thật sự chuyện trên đời này mấy ai nói chính xác được đâu?

Một giây trước vẫn là cha của mình nhưng một giây sau đã thành cha người khác. Đã được định từ trước rồi phải không?

Nghĩ đến đây thì Triệu Ý mở game ra, chỉ có game, trò chơi an tâm nhất.

Hôm nay cũng không đen đủi đến vậy, hai ván đều thuận buồm xuôi gió, thậm chí cậu còn không chửi thề câu nào. Lúc out khỏi game cậu mới cảm giác được chân mình đang tê rần.

Nhiệt độ mặt trời đã bắt đầu tăng lên, dường như phía sau lưng có tiếng người lục tục mở cổng ra, đi trên đường hoặc là đứng hoặc là ngồi rồi hỏi một hai người hàng xóm là 'Ăn chưa'? Không biết đã ăn hay chưa mà chỉ hỏi thế, có thể nói thì lại nói thêm đôi ba câu nữa sau lại tìm lý do riêng để ai làm việc nấy.

Dù là cuộc sống của bất kỳ ai thì đây mới là trạng thái bình thường.

Triệu Ý nhíu mày lại tạo thành một chóp núi nhỏ giữa tráng, đập bốp vào hai đầu chân một cái mới khiến cảm giác chết lặng của chân dần mất đi. Cậu nhẹ nhàng cắn cắn phần thịt mềm môi dưới, rũ mắt xuống nhìn chân của mình, cứ thế đứng ngơ một chỗ.

Chờ đến khi cảm giác tê rần đó dần mất đi cậu mới sải chân đi thẳng về phía trước, không dám bước vào con đường nhỏ vì cậu sợ tìm không được đường về.

Cũng may đi năm sáu phút đã tìm được một tiệm tạp hóa, thậm chí tấm biển cũng không treo, nếu như bên ngoài không có cái tủ lạnh để mua kem thì cậu còn không biết đó là cái tiệm.

Bước chân cậu hơi dừng lại, ngay trước cửa tiệm có một tấm trèm chống muỗi bị chuyển từ màu trong suốt sang màu xám đen, Triệu Ý đưa tay, dùng hai đầu ngón tay đẩy ra rồi vội vàng lách mình vào, không dám để cho cái rèm bẩn kia dính vào người.

Cái tiệm này rất nhỏ, cứ hễ chỗ nào còn trống trống là sẽ để hết mấy thứ đổ linh tinh lên, cậu đi vào đứng ngay chỗ này giống như chiếm hết chỗ trống của bọn nó. Triệu Ý nhìn lướt qua sơ sơ, ông chủ đang ngồi ăn vặt phía sau quầy nhỏ, do bị mấy thứ lỉnh kỉnh che đầu nên chỉ nghe có người đến là đã gọi ra: "Tự xem đi." Thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lấy một lần.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ