Chương 7 Hoàn

575 60 1
                                    

Chương 7 Hoàn

Thương tứ gia bước xuống xe đi vào sở tuần bổ, khoảng cách chẳng có bao nhiêu nhưng trên áo măng tô đã bám một lớp hơi nước mỏng. Hắn lạnh mặt tháo mũ xuống vứt cho thuộc hạ, nhìn sắc trời vẫn còn mờ tối mà trong lòng tràn đầy tức giận. Dẫu cho Thương tứ gia gấp rút ngày đêm chạy về, thì cũng chỉ đuổi kịp được vài tiếng đồng hồ, 9 giờ sáng nay, Cung Tuấn sẽ được đưa ra tòa án xét xử.

- Tứ gia, ngài xem. Chúng tôi chỉ có thể cho ngài một giờ thôi. Người bên Hồng bang đang trông kỹ lắm.

Thương tứ gia chỉ nhẹ gật đầu, ra hiệu cho thuộc hạ đừng đi theo, còn hắn thì cùng sở phó đi đến phòng giam giữ tội phạm.

- Mấy ngày nay người của Hồng bang thế nào?

- Thời đại mới rồi, bọn họ tuy tức giận nhưng cũng không thể như lúc trước mà vây sở tuần bổ kêu đánh kêu giết được. Có đến làm loạn mấy lần, nhưng đều bị người bên Cung gia cản trở về.

- Chết mấy người?

Sở phó nhớ lại cảnh tượng hôm đó nhìn thấy ở dinh thự Trình bang chủ, bất giác lạnh cả người.

- Tổng cộng mười bốn người. Tứ gia...lần này Cung tam thiếu e là...

- Ta biết.

Sở phó thở dài một hơi, vừa hay đến nơi rồi, sau khi mở cửa sở phó cũng không nhìn vào trong mà đi ngay. Nếu không phải lần này Cung Tuấn gây ra án giết người quá lớn khiến cho toàn thành phố đều chấn động, còn suýt chút nữa bị người của Hồng bang đến giết chết thì ai cũng không nghĩ rằng Cung tam thiếu lại có quan hệ gì với Thương tứ gia. Mấy ngày nay, cũng là người bên Thanh Vân hội đứng ra dàn xếp ít nhiều.

Thương tứ gia bước vào phòng giam, bên trong còn mở hai ngọn đèn, nhưng ánh sáng chẳng đủ để nhìn được rõ. Thương tứ gia đi tới gần bóng người ngồi trên giường, hắn biết Cung Tuấn vẫn luôn tỉnh táo, chỉ ngồi dựa vào tường không rõ suy nghĩ.

- A Tuấn.

Người trên giường khẽ động đậy, hắn mặc một bộ đồ phạm nhân màu xám, trên người lại không có thương tích gì, không ai dám ép cung hắn, vì dù sao thân phận hắn cũng còn đó. Cung Tuấn khàn giọng đáp lời.

- Tứ thúc.

- Còn biết gọi ta một tiếng tứ thúc sao? Cung Tuấn, cháu có biết mình đã làm gì hay không?

- Cháu giết người, toàn những kẻ đáng giết.

Thương tứ gia bình thường lãnh tĩnh bỗng chốc nổi giận, hắn cởi bỏ áo khoác dài, đi đến bên giường nhìn Cung Tuấn, ánh mắt hắn như hai miệng giếng cổ vừa lạnh lẽo vừa ác liệt.

- Mười năm! Cháu chịu khổ mười năm ở nước ngoài, gây dựng thế lực của mình. Bây giờ cháu nói với ta cháu đơn giản chỉ là giết người?! Cháu có biết năm nay bên trên đang chèn ép thế lực của các bang hội không? Có biết bọn họ sắp thắt chặt luật pháp không? Cháu có thể sẽ trở thành con chuột đầu đàn bị người ta chém chết đầu tiên!

Thương tứ gia lớn tiếng mắng ra, hắn tức giận, giận Cung Tuấn quá đỗi tùy hứng, quá đỗi ngu ngốc mà ép bản thân vào hoàn cảnh gian nan này, càng khó chịu hơn là lần này Thương tứ gia không chắc là hắn có thể bảo vệ Cung Tuấn chu toàn.

[Fanfic Tuấn Hạn] Đồng Sinh (fic 8)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ