006~010

197 18 0
                                    

006

Hôm đó Hạ Tuấn Lâm trên đường đi từ phòng huấn luyện vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì bị chặn lại.

Cậu không biết là những người đó đã vào bằng cách nào nhưng chỉ cần là người quyết tâm lẻn vào thì tự nhiên sẽ không quá khó khăn.

Sau đó thì sao? Sau đó thì không có sau đó nữa.

Anh không biết ba bốn người kia có thân phận như nào, có lẽ là fan tư sinh đi.

Họ nhìn chằm chằm rồi đem camera dí sát vào mặt cậu ấy.

Cậu nói "Mọi người làm ơn hãy rời đi"

Họ đi theo cậu ấy vào hành lang phòng huấn luyện. A, trùng hợp làm sao hành lang không có ai cả.

Năm người anh em còn lại chắc vẫn còn đang trong phòng tập.

Cậu nói "Đừng đi theo nữa. Thật sự không thể vào đó."

Giống như cậu ấy đã làm sai chuyện gì, họ bắt đầu nổi giận.

"Ý cậu là gì?"

"Cậu có quyền gì mà đòi kiểm soát những gì chúng tôi chụp?"

"Sao cậu quản lắm chuyện như vậy chứ?"

"Tôi thấy khó chịu với cậu lâu rồi, cậu cho rằng bản thân rất nhiều fan sao? Rảnh quá hay sao mà quản lắm vậy?"

"Trước đây cứ nghĩ chỉ là người ta nói tính tình cậu không tốt thôi, hôm nay gặp rồi mới biết lời đồn là thật."

"Mau xuống lầu đi, đừng làm ảnh hưởng đến những thành viên khác."
........

Rõ ràng họ chỉ là nữ sinh nhưng vẫn làm cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sợ hãi.

Nghiêm Hạo Tường từ băng ghi hình thấy được chuyện này. Bốn người chắn trước mặt Hạ Tuấn Lâm, biểu tình trên mặt họ bất bình như đang cố gắng đòi lại chính nghĩa cho bản thân.
Hạ Tuấn Lâm giang tay chặn họ trước cửa phòng tập.

Thân thể cậu so với các nữ sinh này còn gầy hơn nhưng hai tay vẫn vững vàng chặn trước cửa. Cậu không mang theo di động cũng không mang theo tai nghe. Cậu không có cách nào gọi cho nhân viên công tác, cũng không có cách nào làm bộ không nghe thấy những lời nói đó. Cậu chỉ cúi đầu thật thấp cũng không dám nói thêm gì nữa.

Sau khi những người được gọi là fan đó nhìn thấy camera giám sát liền quay đầu rời đi để lại Hạ Tuấn Lâm đứng tại chỗ sững sỡ hồi lâu.

Sau đó quay đầu đối mặt với camera, vẻ mặt của cậu ấy vẫn giống mọi khi.

Hạ Tuấn Lâm là người dù bạn có ở trước mặt cậu ấy đánh mắng cậu ấy đi chăng nữa thì chỉ cần bạn nói một câu xin lỗi, cậu ấy sẽ ngay lập tức nói không sao.

Dù có mắng cậu ấy đi chết đi, cậu ấy cũng sẽ theo thói quen mà nghiêng đầu tỏ vẻ đang nghe.

Tôn trọng mỗi người ở bên cạnh, bất kể họ có thiện ý hay ác ý nhằm vào cậu ấy.

Nhưng có kiên cường đến đâu thì rồi cũng sẽ gục ngã.

Gục ngã thì sao chứ, sau khi có kết quả kiểm tra cậu ấy vẫn cười hỏi mọi người có đói bụng không, có muốn ăn sáng không?

Eternal dayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ