Nơi phía tây Thiên Quốc, có một ngọn linh sơn. Xung quanh núi bao bọc bởi một màn linh khí dày đặc, cây cỏ, động vật ở nơi này ít nhiều gì cũng có được chút linh tính, thậm chí có những loài còn tu luyện thành nhân hình.
Lâm Cự Giải thoắt một cái đã xuất hiện ở đây, sau đó tìm đến một hang động nhỏ. Nàng đứng trước cửa hang, chống tay lên thắt lưng, hắng giọng mấy cái, gọi lớn:
"Tiểu bạch thử! Tiểu bạch thử, ngươi có ở đây không?"
Nàng dừng lại, chờ đợi một lúc. Bẵng đi một khắc vẫn chưa nhìn thấy thay đổi gì, Lâm tam tiểu thư vừa định mở lời gọi thêm một tiếng, từ trong động đã xuất hiện một con chồn trắng. Nó chớp chớp mắt nhìn nàng mấy cái, mới chạy ra bên ngoài, biến thành một cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu.
Cậu nhóc đó phụng phịu hai má, tức giận nói:
"Cự Giải, đệ đã nói bao nhiêu lần rồi, đề là chồn tinh, không phải chuột tinh!"
Thế nhưng cơn "thịnh nộ" của tiểu tử này, trong mắt Cự Giải cũng chỉ là trò giận dỗi của trẻ con. Cự Giải đảo mắt một vòng, cười cười mấy cái, đưa tay xoa đầu nó, xem như an ủi.
Thật ra Cự Giải biết rõ, tiểu tử trước mặt nàng là tộc chồn tinh, hơn nữa còn là loài bạch chồn quý hiếm. Về chuyện vì sao nàng có thể quen biết với nó, đấy là chuyện của mấy trăm năm trước.
Nhớ năm đó, Lâm Cự Giải vẫn còn là công chúa của Thiên hồ tộc, nàng vẫn còn là tiểu cô nương thích đi đây đó. Trong một lần ở hội bàn đào của Vương mẫu nương nương, Cự Giải lén lút chạy xuống linh sơn này dạo chơi, tình cờ vớt được một "cục bông" đang chơi vơi giữa dòng suối chảy xiết, chính là cậu nhóc này.
Sau đó... còn có thể thế nào, chồn tinh sợ hồ ly, Lâm tiểu thư tất nhiên phải tranh thủ thời gian bắt nạt nó một chút! Lâm Cự Giải nhất quyết bắt nhóc con phải báo ơn, nó ngây ngô hỏi: "Báo ơn như thế nào?", nàng dùng tay chọc chọc vào chiếc má phúng phính của nó, nhoẻn miệng cười "Tất nhiên là dùng mạng trả rồi!"
Thật ra Cự Giải chỉ muốn đùa với nó một chút, làm gì có ai cứu người xong lại muốn giết người! Thế nhưng tiểu tử này lại thật sự tin lời của nàng, bật khóc nức nở, làm náo động cả một vùng, Lâm tam tiểu thư phải dùng hết lời để dỗ dành, nó mới tạm thời không khóc nữa...
Cứ như vậy, mỗi khi có thời gian rảnh Cự Giải liền đến đây chơi, thỉnh thoảng bắt nạt, chọc ghẹo nó một chút cũng xem như giết thời gian. Đệ đệ này bị nàng ức hiếp suốt mấy trăm năm cũng trở nên ngoan ngoãn nghe lời, chỉ duy có một chuyện, nó cứ gọi thẳng tên của nàng, không biết lớn nhỏ. Nàng có sửa thế nào cũng sửa không được, đành mặc kệ nó vậy.
... Những chuyện này đều đã xảy ra cách đây mấy trăm năm, dạo gần đây Cự Giải vẫn luôn bận rộn, cũng không đến đây nữa, không ngờ thằng nhóc này vẫn còn nhớ đến nàng.
Lâm Cự Giải nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt, vô cùng cảm động, khịt khịt mũi:
"Ôi, tiểu bạch thử, không ngờ đệ vẫn còn nhớ đến tỷ tỷ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| 12 Chòm Sao | Lục sắc Thiên hồ truyện
RomansTác giả: Thời Nguyệt Chi Thượng Credit ảnh: @Au_Nhi Văn án: Tự cổ hồng hoang, hai tộc Thiên-Ma phân chia ranh giới, người quản chuyện nhân gian, kẻ lo chuyện âm phủ, vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng hơn vạn năm trước, đại Ma Vương...