Lucien Etienne Leroy, sinh ra trong một gia đình thối nát, với cái bầu không khí ảm đạm đáng nguyền rủa của những kẻ "máu mủ" luôn lăm le tính toán lẫn nhau.
Lucien Etienne Leroy, đứa con út của một gia đình thượng lưu nước Pháp, việc duy nhất làm khi thức dậy mỗi ngày là nhìn anh chị em của hắn cấu xé lẫn nhau, với một bà mẹ "già cả" nhưng vẫn tinh tường dành về cho mình một phần gia sản, và một ông bố hấp hối trên giường sau khi đã la liếm đủ những ả đàn bà mà ông ta gặp trong đời, tất nhiên, cũng kịp để lại cho những đứa con "chính thống" của ông ta không biết bao nhiêu đứa con hoang đang rình rập bên ngoài trước lúc sắp ra đi.
Lucien Etienne Leroy, sinh ngày 14 tháng 7, giữa bao sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên, dường như là đứa tầm thường nhất trong đám anh chị em đông đảo, và cũng là đứa được cha yêu mến nhất (dù chẳng ai hiểu vì sao).
Hắn cúi đầu, trong bộ âu phục được đặt may bởi nhà thiết kế nào đó của Ý - nghe bảo rất nổi tiếng (nhưng đáng tiếc Lucien không giỏi nhớ tên người cho lắm).
"Thưa cha, con đến chào cha!" Hắn kính cẩn nói, vẻ mặt lặng lẽ như một con cừu non ôn hòa. Ai cũng nghĩ hắn là một con cừu non, và hắn thể hiện ra đúng y như vậy.
Lão cha tuy chẳng già lắm nhưng đã héo rút vì những cuộc tình chóng vánh và phóng đãng nằm trên giường, hơi thở hổn hển, khẽ lim dim đôi mắt nhập nhèm để quay sang nhìn cậu con trai cưng.
Lucien nhìn cảnh đó, trong lòng cười khẩy, thật mỉa mai!
Hắn chủ động nghiêng người đón lấy bàn tay đang vươn ra của lão cha. Nghe ông ta nói bằng cái giọng của một kẻ sắp xuống mồ.
"Đi cẩn thận nhé, con trai!"
Phải, đây dường như là một nghi thức dở người của nhà Leroy. Mỗi lần đi đâu hay làm gì, Lucien luôn phải "hiếu kính" chạy qua nói một câu với lão cha sắp chết này của mình, dù chỉ là đi dạo trong vườn hay lên thị trấn.
Người trong nhà coi đây là một câu chuyện cười. Lucien cũng phát ngấy lên với cái "nghi thức" vớ vẩn này rồi. Nhưng hắn vẫn phải làm. Vì hắn là con trai cưng, là đứa út, kẻ ký sinh duy nhất trong nhà này.
Người ta luôn nhắc đến Lucien Etienne Leroy của nhà Leroy nức tiếng chỉ trong ba câu:
"Đẹp như một vị thần sống!"
"Một người thiếu niên lịch lãm!"
Và "Chẳng hơn gì ngoài một đứa vô dụng!"
Bi đát thật đấy! Vì lũ người phàm tục với con mắt nửa mù của bọn chúng nó lại là thứ mà thế giới này chẳng có gì ngoài.
Lucien Etienne Leroy, nện những bước chân theo một điệu nhạc, giấu mình sau tấm da khiêm nhường, dảo bước trên hành lang, cười trong âm thầm, và khinh thường lũ người "phàm trần" ngu dốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
id; bl ₪ tình ca và tội
Mystery / ThrillerPhương tây thế kỉ XIX đã luôn cuốn hút tôi từ rất lâu. Và nhờ có tác phẩm "Marie Antoinette" của chị @psychoceithre soi sáng, ý tưởng về một Châu Âu ma mị và có phần ám muội trong tôi chợt nảy lên. Đó là sự ra đời của "Tình ca và tội". __________ "K...