Lúc Công Phượng trở về phòng cũng là gần bảy giờ sáng, đi qua sảnh chính khách sạn thì thấy Tuấn Anh đang đi cùng hướng với mình. Tuấn Anh luôn là người dậy sớm hơn so với mọi người, dù cho ngày đó có là ngày nghỉ đi chăng nữa, nên đối với việc đi chơi xa như lần này thì đồng hồ sinh học của Tuấn Anh vẫn hoạt động rất đúng giờ.
"Vẫn dậy sớm như ngày nào nhỉ?"
Tuấn Anh quay đầu lại theo tiếng gọi từ phía sau và nở nụ cười thật hiền khi thấy Công Phượng, "Phượng cũng dậy sớm ghê."
Anh cười đáp lại, việc giật mình dậy lúc ba giờ sáng như anh thì có lẽ quá sớm rồi chứ không còn là sớm bình thường nữa, nhưng anh chọn không nói ra điều đó và ném những chuyện đã xảy ra sang một bên. Điều anh chú ý là thứ mà Tuấn Anh đang cầm, Công Phượng bâng quơ tiện hỏi một câu, "Tuấn Anh đi chơi mà vẫn mang theo sách à?"
Chợt Công Phượng nghĩ lại, có lẽ mình hỏi thừa rồi. Cả Hoàng Anh Gia Lai đều biết Nguyễn Tuấn Anh là một con người thuộc về những cuốn sách, thuộc về những con chữ thơ mộng trong từng trang giấy mà gã đã đọc qua. Vậy nên vào mỗi sáng tinh mơ sẽ rất dễ bắt gặp một Nguyễn Tuấn Anh cao ráo ngồi ở trước cửa phòng, ngón tay miết theo đường viền sách, miệng mấp máy đọc từng trang và nhâm nhi tách trà đường ngọt dịu hệt như tính cách của gã. Nhiều người tự hỏi không biết mấy quyển sách đó có gì hay ho mà lại khiến Tuấn Anh đắm say đến vậy, nhưng thực ra là nhiều vô số kể đấy chứ. Trong đó là các thế giới muôn vàn sắc màu đẹp đẽ, nó không chỉ dừng lại ở những màu đơn thuần như sắc đỏ cam vàng thường thấy, mà đó là những thứ màu mộng mơ, lộng lẫy được diễn giải bằng những con chữ khác nhau. Tuấn Anh chính là nhận ra điều đó nên đã bị chúng lôi cuốn cho đến tận bây giờ. Từng ngày trôi qua làm bạn với sách dường như khiến cho sắc khí và cả lối sống của gã luôn tỏ ra cái gì đó nó rất tình. Gã sống tình cảm trong mọi mối quan hệ, gã ngọt ngào hiền lành và luôn được mọi người yêu mến. Điều đó có lẽ cũng là lí do khiến người gã thương để ý đến, Phạm Đức Huy.
Riêng đối với Công Phượng, Tuấn Anh còn mang thứ gì đó khác lắm. À đúng rồi, con người Nguyễn Tuấn Anh còn toát ra cả vùng trời bình yên nữa. Vừa là đồng đội vừa là anh em của nhau suốt bao lâu, Công Phượng biết gã không phải là kiểu thích sự náo động, nên trong những cuộc vui thì Tuấn Anh sẽ nép người vào một góc nào đó, rồi gã hưởng thức cái vui theo cách của mình là đứng nhìn quan sát, mọi người hạnh phúc thì gã cũng hạnh phúc thôi.
Nhưng phải nói đến thì Tuấn Anh mang một vẻ bình yên đến độ khiến Công Phượng phải ghen tị, nghe nực cười nhỉ? Bình yên thôi mà, nơi nào mà chẳng tìm được? Nhưng vấn đề là tìm đến nơi nào.
Công Phượng thèm khát cái bình yên đó lắm. Anh nghĩ về khoảng thời gian đã qua, tận bốn năm ròng rã mà anh phải sống không chút êm xuôi nào cả. Cơn ác mộng hôm nay cũng chỉ là một cơn ác mộng trong chuỗi ngày gặp ác mộng sắp tới của anh, chỉ chưa biết lúc nào đến mà thôi. Anh mệt mỏi khi phải gồng mình mỗi ngày để nặn ra một khuôn mặt gượng cười mà đối đãi với mọi người nhưng bên trong đã nát bấy và méo mó không tưởng. Công Phượng chả phải dạng người ôm khư khư những điều cũ thuở còn bé, nhưng thật lòng đấy, anh muốn mình hóa lại thành đứa trẻ của ngày xưa, tuy còn bồng bột dại khờ nhưng nhiệt huyết và tươi trẻ. Chứ không phải là kẻ mãi lặng chìm trong nỗi sợ và thất bại của chính mình. Bấy nhiêu đấy thôi đã là đủ lí do để Công Phượng ghen tị với sự bình yên nơi Tuấn Anh đang có. Tuy như vậy nhưng nào thay đổi được gì khi đó là bình yên của người ta chứ đâu phải của anh đâu mà lại đi dòm ngó rồi tự mình than thở chứ.