Chap 63: Quay về

800 29 0
                                    

Khóc lóc cũng đã mệt, Chaeyoung cho Lalice ăn xong, bảo Lisa ăn nhiều một chút thì nàng mới kể cho cô nghe. Ăn không vô đi nữa Lisa cũng phải ráng mà ăn

Chaeyoung kể hết từ lúc được tin thụ thai thành công, rồi bệnh án quái gở là lí do khiến Chaeyoung không dám kể với Lisa về cái thai, vì sợ Lisa sẽ bắt mình bỏ cái thai mà điều trị

- "Nếu chị nói cho em biết chị mang thai...em có bắt chị bỏ đứa bé không?".

- "Chị biết rõ em sẽ làm gì mà. Đối với em lúc đó, chị sẽ là ưu tiên hàng đầu".

Chaeyoung muốn nghe cô nói cô sẽ cố chấp giữ lại đứa con mà mặc kệ an toàn của Chaeyoung hay sao? Lúc đó, thà rằng cả hai không có con chứ Lisa không thể không có Chaeyoung.

Chaeyoung tiếp tục kể về hết tất cả ủy khuất, đau đớn mình chịu đựng khi mang thai Lalive, Lalice sinh non khi mới hơn 7 tháng, con đã mỏng manh yếu ớt ra sao. Sau khi sinh Chaeyoung phải cố gắng điều trị như thế nào để đi được. Cách đây một tháng thì chân Chaeyoung đã khỏi hoàn toàn.

Kể đến đâu, Chaeyoung khóc đến đó, Lisa ôm chặt Chaeyoung vào lòng, cũng khóc theo. Lalice ngồi chơi mà lâu lâu vẫn phải nhìn qua hai con người cứ ôm nhau mà khóc. Hai người này ngộ ghê, gặp là khóc, gặp là khóc hà. Con bé chề môi rồi cũng chơi tiếp. Khó hiểu nên không muốn hiểu đâu. Người lớn rắc rối chết được.

Những gì muốn nghe từ chị tôi đều đã được nghe hết từ chính chị. Những gì chị chịu đựng từng chi tiết đem tâm tôi như phế đi, như ai cầm dao rạch từng đường rướm máu. Chaeyoung của tôi đã phải trải qua những điều kinh khủng đó mà tôi lại chẳng ở bên cạnh, còn vô tâm đẩy chị rời xa. Hai năm trước tôi đánh mất chị, bây giờ được ôm chị trong vòng tay, tôi mới biết người con gái này là người cả đời tôi phải dùng tính mạng bảo vệ. Chị ơi...theo em về nhà. Gia đình chúng ta đầy đủ rồi, có ba, có mẹ, có gia đình nhỏ ba người chúng ta. Tôi nhẹ nhàng đặt lên môi chị một nụ hôn sau bao nhớ thương, hương vị này...vẫn y như vậy. Môi chị mềm mại, ấm áp khiến tôi say sưa.
.....
- "Oppa...". Chaeyoung đẩy tờ đơn từ chức về phía Jungkook. Hai năm qua, không có Jungkook chắc là sẽ không có Chaeyoung và Lalice mạnh khỏe như hiện tại. Lòng có cảm giác áy náy như thế nào Chaeyoung cũng quyết định sẽ cùng Lisa quay về Hàn. Chaeyoung trốn chạy cũng đã đủ, lợi nhuận của công ty Jungkook nàng cũng đã góp phần không ít, dù không trả hết ân tình, nhưng Chaeyoung cũng cảm thấy đỡ được phần nào cảm giác có lỗi trong lòng.

- "Anh biết là sẽ có ngày này...chỉ không nghĩ là nhanh đến vậy". Jungkook cầm tờ đơn mà buồn bã. Anh luôn bên cạnh Chaeyoung, xem Lalice như con ruột, anh nghĩ mình có thể dùng sự chân thành này bên cạnh nàng, Chaeyoung sẽ có ngày động lòng, toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh anh. Nhưng rốt cuộc...anh có làm gì đi chăng nữa, Chaeyoung chỉ cảm thấy nợ anh, nợ từ ân tình đến tiền bạc. Anh vẫn là kẻ thua cuộc, thua tâm phục khẩu phục bởi tình yêu Chaeyoung dành cho Lisa. Lúc anh nhìn thấy sự cố gắng giữ lại Lalice trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh, anh đã nhận ra Chaeyoung yêu Lisa nhiều hơn cả tính mạng. Chỉ là anh cố chấp một chút, hi vọng một chút.

Chaeyoung chẳng biết nói gì để an ủi anh. Thành thật có thể làm anh đau, nhưng em không muốn anh như vậy mãi : "Anh là một người tốt, hãy hứa với em tìm một cô gái xứng đáng. Và hạnh phúc nhé. Em cảm ơn...và em xin lỗi".

Cửa phòng đóng lại, Jungkook đem tờ đơn từ chức siết chặt, biết rõ kết quả mà vẫn đau như vậy.  Lisa... hai năm qua tôi toàn tâm yêu thương em ấy, tôn trọng em ấy. Nếu cô một lần nữa làm tổn thương em ấy thì cô thật sự sẽ không còn cơ hội gặp lại vợ con mình đâu Lisa.
.....
- "Jeon Tổng, hợp đồng này anh thấy thế nào?". Sau khi xuất viện, Lisa đến tìm Jungkook tiếp tục bàn về hợp đồng dở dang

- "Thật ra, Manoban Tổng qua đây là muốn kí hợp đồng với tôi. Hay chỉ là tiện đường thôi".

- "Jeon Tổng thông minh như vậy, còn hỏi tôi để làm gì. Nhưng công việc không ảnh hưởng đến chuyện riêng tư. Tôi thật sự muốn hợp tác với anh.  Đôi bên cùng phát triển, cùng có lợi". Lisa cười, cầm ly cà phê đưa lên môi nhấp nhẹ một cái.

- "Haha. Manoban Tổng tuổi trẻ tài cao. Tôi từng không có cơ hội hợp tác với cô, bây giờ được đích thân Manoban Tổng qua đây, chắc chắn tôi phải hợp tác rồi".

- "Thật ra...tôi cũng phải cảm ơn anh. Vì đã chăm sóc chị ấy, yêu thương chị ấy như vậy". Lisa thật sự rất biết ơn Jungkook, dù anh ta được liệt vào danh sách tình địch còn là dạng đặc biệt ưu tú đáng lo ngại, nhưng ơn này Lisa không thể xem như không có được. Lalice con của cô lại đặc biệt cũng yêu thích người ba nuôi này.

- "Là tôi tự nguyện, cô cần gì khách sáo".

- "Vậy hợp tác vui vẻ chứ Jeon Tổng". Lisa đưa tay ra, thập phần thành ý chờ Jungkook đáp lại

- "Được. Hợp tác thành công". Jungkook cũng vui vẻ đáp lại cái bắt tay. Đến nước này, Jungkook tôi còn gì để tranh giành với cô, Chaeyoung chọn cô, cả đời này chỉ yêu một mình cô. Nếu không có duyên bên cạnh, tôi cũng có thể làm anh trai của em ấy, ba nuôi của Lalice.
.....
Cũng trong ngày hôm đó. Lisa book gấp 3 vé máy bay trở về Seoul. Đồ đạc không cần mang gì nhiều. Về Hàn rồi mình mua lại. Dù sao Lisa cũng là Tổng Giám Đốc một công ty, mang lỉnh kỉnh về chỉ mệt vợ con cô thêm thôi.

- "Chị ngủ một chút đi. Đưa em bế con cho. Về nhà em có bất ngờ cho chị". Lisa vươn tay bế Lalice đã ngủ say trong lòng Chaeyoung. Nàng bế con bé rất lâu rồi, chắc cũng đã mỏi nhừ. Mà con bé lại chỉ chịu cho Chaeyoung bế, với Lisa nó còn dè chừng, lúc ngủ mới lén bế nó được thôi.

Chaeyoung mệt mỏi, ngáp một cái, dựa vào vai Lisa ngủ một giấc. Nhìn xem, gia đình nhỏ ai cũng xinh đẹp. Môi người còn thức mở ra nụ cười tươi đến tận mang tai. Ai diễn tả được niềm hạnh phúc này của Lisa. Cô mang vợ con cô về rồi, cô làm được rồi.

(Lichaeng)[Hoàn] Lalisa - Hãy Nhìn Lại Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ