#16: Cốt cán của Phạm Thiên

3.2K 574 54
                                    

" Giờ mày giải thích đi Hy Hy, tại sao hết hai anh em màu tím giờ lại có anh đẹp trai màu hồng? "

" ...nếu tao nói- "

" Nín! Tao đã cho mày nói chưa? Còn nữa, tại sao mày lại nhét ảnh vào tủ đồ lót của tao? "

" Tao- "

" Nín, mày đéo cần giải thích. "

" ... "

Khang Hy méo mặt, một bộ dáng sợ sệt nhìn Trần Ngọc. Trần Ngọc điên lên rồi, giống hệt mẹ Khang Hy mỗi lần Khang Hy làm sai một cái gì đó.

Đã vậy cứ liên tục nói " giải thích " rồi hỏi " vì sao " mà mình giải thích là bảo " nín " liền, thế mà bảo mình giải thích à? Thế là bắt chẹt mình rồi.

Trần Ngọc nhìn bộ dáng rúm ró của Khang Hy không nhịn được mà xoa mày. Cô bèn ngồi xuống đối diện với đứa bạn thân của mình, rồi vỗ vai nó.

" Tao nói thật này Khang Hy, mày nên bỏ hết đi là vừa. "

Khang Hy: ....

Tao cũng muốn lắm, nhưng mày có hiểu cái cảm giác suýt bị con xe Mẹc tông và cảm giác bị súng dí vào đầu nó như thế nào không?

" Cả cái tên Haitani Ran đó nữa, bỏ hết đi. "

Trần Ngọc nói, đổi lại là ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Khang Hy. Khang Hy nhìn cô như thể Trần Ngọc đang nói một cái gì đó buồn cười lắm vậy. Không để Khang Hy giải thích, Trần Ngọc nói tiếp.

" Mày biết Phạm Thiên không? "

" ...Băng nhóm tội phạm lớn nhất Nhật Bản hiện tại sao? "

" Ừ, tao đang nghi ngờ cả ba người đó đều dính dáng đến Phạm Thiên, tao đã nhờ người yêu tao điều tra thử rồi, nếu đúng thì cả 3 tên đó đều nắm giữ những chức vụ cốt cán của Phạm Thiên đấy, hình xăm ở cổ của hai anh em kia, còn hình xăm ở khuỷu tay của tên Sanzu đó nữa. "

Trần Ngọc dứt lời, muốn kéo khuôn mặt đang cúi gằm của Khang Hy lên, nhưng Khang Hy cứ im lặng kiên quyết không ngẩng đầu.

Trần Ngọc biết với hai người Sanzu, Rindou thì không nói nhưng với Khang Hy - Haitani Ran không phải người nói bỏ là có thể bỏ được.

Tình yêu đâu phải đơn giản chỉ là những gì ngọt ngào đâu chứ.

Khoảng im lặng giữa cả hai người cứ thế kéo dài, cuối cùng Trần Ngọc đành xuống nước nắm lấy vai Khang Hy, nhẹ giọng khuyên bảo.

" Nghe tao Hy Hy, đừng dính dáng tới bọn họ nữa. Dù tao chỉ là bạn mày nhưng tao sẽ luôn làm mọi thứ để bảo vệ mày. "

.

Lời nói của Trần Ngọc lúc đó cứ vang vọng mãi. Đến tận bây giờ vẫn khiến Khang Hy sợ hãi.

Cô vốn dĩ biết trước rồi.

Rằng anh Ran không hề đơn thuần như những gì anh thể hiện.

Nhưng có dính dáng tới Phạm Thiên một băng đảng tội phạm khét tiếng, lại còn là cốt cán sao? Nếu đúng như Trần Ngọc nói thì Khang Hy đã dính phải tổ ong khổng lồ rồi.

Cầm điện thoại lên theo thói quen Khang Hy lại lướt tới một dãy số quen thuộc, nhưng chần chừ mãi vẫn không bấm vào.

Sợ lắm chứ.

Sợ mất anh lắm chứ.

Nhưng nếu không hỏi thì niềm tin sẽ biến mất. Tình yêu mà không có sự tin tưởng lẫn nhau thì nó sẽ không còn là tình yêu nữa.

Cuối cùng Khang Hy đành hạ quyết tâm, bấm vào mục tin nhắn.

"Anh Ran, anh có dấu em cái gì không đấy? 😥"

"Hmm... nhiều thứ lắm, để khi nào anh kể cho em. 😋"

"Hứa nhé? 🙄🙄"

"Hứa nè bé yêu! 💑"

Ừ, Khang Hy tự biết bản thân mình điên rồi. Trần Ngọc đã làm tới vậy vì cô còn cô thì đến hỏi thôi cũng không có can đảm.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến Khang Hy bất ngờ, Trần Ngọc lại ra ngoài, còn đám bạn cùng trọ vẫn chưa lên, ai đến vậy chứ?

Khang Hy vội lục đục chạy xuống mở cửa, lúc mở cái đuôi màu tim tím cứ ngoe nguẩy bên chân làm cô ảo não không thôi.

Đừng nói tên Sanzu đó lại quay lại à nha, hắn mà quay lại thì xác định mua máy thở đi là vừa.

Nhân danh công lý, cô sẽ cho hắn xuống sâu dưới 3 tấc đất để diệt trừ tai họa cho nước Nhật Bản này.

" Xin chào Lê Huỳnh Khang Hy đây, ai ngoài đấy? "

" Tao, Rindou nè! "

Ô, con mèo con tới này.

" À, thế Rindou đã quen với mùi của đất mẹ chưa? "

" Chi vậy? "

Bởi vì tao sẽ cho mày về với đất mẹ ngay bây giờ, thằng chó.

--------------------

Khang Hy: *Tuyệt vọng.

Tôi: Đừng lo con ơi.

Khang Hy: * Hy vọng.

Tôi: Thời sắp đến rồi, đợi con em út mày lên thớt rồi tới mày. :))

Khang Hy + Senri: *Tuyệt vọng.

[ Tống chủ Tokyo Revengers ] Bắt Cá Ba TayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ