Đôi chân đang rảo bước bỗng dừng lại, Okuda Manami đứng trên sườn núi, con ngươi tím nhạt sau gọng kính bạc đảo quanh bao quát khắp không gian. Nhớ lần cuối cô đến là vào hồi tháng ba năm ngoái và cho tới tận bây giờ, nơi đây vẫn chẳng thay đổi chút gì.
Hàng cây trải dài bao phủ khắp ngọn núi, dẫu có đang là mùa thu nhưng lá cây vẫn um tùm, sum sê dày chi chít kết thành từng tán, kiêu hãnh vươn cành hướng thẳng đón nắng mai gió mát. Đứng dưới tán cây phong, nghe âm thanh xào xạc của lá mà thấy lòng mình nhẹ bẫng, Manami nhìn lên đỉnh núi, xa xa trên đó có một dãy nhà cũ kĩ đầy ắp kỷ niệm, rồi lại hướng tầm mắt ngó về phía khoảng trời bao la, nơi có dải mây trắng bồng bềnh đang lững lờ trôi. Cô khẽ cong môi, bầu trời vẫn trong xanh như thuở ban xưa.
- Hoài niệm thật nhỉ?
Manami hơi giật mình, đằng sau một vài người cũng đang lên đỉnh núi, tiến đến chỗ cô.
- Isogai, Kataoka, Yada, Fuwa!
Fuwa Yuzuki nghiêng người, đôi mắt màu nho chín hơi híp lại.
- Chào Okuda, lâu lắm rồi mới thấy cậu đấy.
Manami mỉm cười ái ngại, cũng do công việc nghiên cứu của cô rất bận rộn không có nhiều thời gian rảnh, thành ra đại đa số những buổi họp mặt lớp E cũ là Manami đều vướng lịch bận không thể tham gia chung được. Căn bản cũng là nhờ có bản ký kết xuất khẩu vacxin với bên Bộ Kinh Tế, Thương Mại Và Công Nghiệp thành công ngoài mong đợi, Viện trưởng vì thế mà vui vẻ suốt rồi buông thả cho đám nhân viên nên cô mới rảnh rang chút đó, chứ bình thường ngày nghỉ vẫn phải chạy deadline tăng ca làm cả ngày lẫn đêm.
- Các cậu vẫn ổn chứ?
Manami cất giọng. Để tránh mất nhiều thời gian, cả năm người quyết định đi tiếp, vừa đi tiện hỏi thăm tình hình sống hiện tại của nhau luôn.
- Cũng ổn, văn phòng làm việc của tớ nhận được khá nhiều đơn từ khách, cơ mà tớ vẫn mong có thêm được nhiều hơn.
- Này Yuuma anh tham quá đấy, chỉ toàn thích rước việc nhiều vào người thôi, cẩn thận có ngày ngã lăn liệt người.
Isogai Yuuma gãi đầu không dám cãi trước lời la mắng của cô bạn gái Kataoka Megu, hai người đã hẹn hò từ hai năm trước, dự định mối quan hệ vẫn sẽ kéo dài tới sau này và có khả năng đi xa hơn nữa. Isogai hiện là một luật sư có tiếng, anh mở một văn phòng làm việc riêng, nhờ thái độ làm việc chuyên nghiệp như một quý ông lịch thiệp cùng những lời lẽ đanh thép không một kẽ hở khi đứng trên phiên tòa, cho nên Isogai được rất nhiều khách hàng tín nhiệm. Còn Kataoka, cô là một tiếp viên hàng không đang trên đà phát triển sự nghiệp.
- Uây uây nhìn hai vợ chồng đang cãi nhau kìa.
Yada Touka che miệng cười thích thú, cô nàng tóc đuôi ngựa đạp một chân lên thảm cỏ xanh mướt.
- Tớ thích kinh doanh nên góp vốn tự mở một cửa hàng may mặc. Khi nào cậu ghé qua đó ủng hộ tớ nhé! Mà cậu vẫn làm ở viện nghiên cứu hả?
Manami gật đầu thay cho câu trả lời. Phía trên, Yuzuki đi trước họ vài bước đang vẫy tay kịch liệt.
- Mấy cậu nhanh lên nào, mọi người đã đến đông đủ rồi kìa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AC Fanfic/KarMana] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn?
Fanfiction"Cậu có hiểu được con tim mình đang nói gì không?" "Nó nói rằng sẽ thật tệ nếu chúng ta bỏ lỡ nhau đấy." Tên truyện: [AC Fanfic/Karma x Manami] Là Nắng Sớm Mai Hay Chiều Tà Muộn? Tác giả: Caelyn. Cảnh báo: OOC!!! Artist: Nguyễn Vee. Editor: Virgo492...