- Cha của ta... có còn lấy máu của ngươi không...
Krit không ngờ rằng Putthi sẽ hỏi cậu như thế. Khẽ xoay người lại, mặt đối mặt với người đang nằm trên giường, Krit lên tiếng
- Tại sao...
- Ta đã thấy rồi... những vết sẹo trên tay ngươi... Chỉ là ta vô tình thấy được lúc ngươi đổ bệnh, có những vết còn rất mới...
Krit im lặng, nhìn thật sâu vào mắt người đối diện. Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai, Krit chắc là hoa mắt tới nỗi nhìn thấy đôi mắt của người đối diện như ánh lên vài giọt nước...
Hắn đang khóc...?
- Ngươi có thể trả lời thật cho ta không...
- Có.
Krit thều thào như có như không nhưng lời vào tai Putthi lại rõ ràng đến lạ.
Lần này đến lượt hắn không nói gì nữa. Putthi chuyển mình nằm ngửa nhìn lên trần nhà rồi dùng cánh tay che đôi mắt của mình lại, hắn hít sâu một hơi rồi thở dài, giọng run run
- Ta không phải kẻ ngu ngốc tới mức không nhận ra thứ mình nếm phải mỗi ngày là gì. Cũng không ngu ngốc tới mức không nhìn nhận được vấn đề của bản thân thế nhưng, ta vẫn hi vọng rằng ta đã sai... Rằng thứ ta ăn mỗi ngày không phải là máu của ngươi...
Dừng một chút như để bản thân bình tĩnh hơn, Putthi tiếp tục
- Nói đi, điều kiện cha ta đưa ra cho ngươi là gì? Nếu ta thực sự trở thành kẻ như ông ấy muốn, ông ấy sẽ buông tha cho ngươi... đúng chứ?
Trong đầu nhớ tới những lời mà ông Nut đã nói, Krit chần chừ, không biết rốt cuộc mình có nên nói cho Putthi biết hay không. Suy nghĩ một hồi lại chợt nhớ đến những gì hắn đã nói với cậu khi cả hai gặp phải Yod, Krit thấy lòng như chùng xuống. Ngoài cha ra, chẳng ai quan tâm cậu như hắn cả...
- ... Là... tự do. Ông ấy sẽ trả lại tự do cho ta nếu ta hoàn thành nhiệm vụ.
- Được. Ta sẽ giúp ngươi... nhưng ta cũng có một điều kiện...
Krit cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cậu không biết mình đang chờ đợi điều gì nhưng chắc rằng nó không phải là một chuyện đáng sợ
- Nếu ngươi được tự do... đừng bao giờ để ta gặp lại ngươi.
Phải nói những lời cuối cùng thốt ra từ miệng hắn là điều Krit mong muốn hơn bao giờ hết. Tự do là giấc mơ mà cậu khao khát có được trong những năm sống không bằng chết, cậu luôn tưởng tượng đến ngày mình sẽ chạy thật xa... thật xa đến một nơi không còn bất cứ ai có thể tìm thấy mình...
Nhưng mà không hiểu sao Krit lại thấy có chút đau lòng...
- Được... Ta đồng ý với ngươi.
---
Ngày thứ 50
Putthi đã thực sự ăn hết tất cả các món ăn mà ông Nut kêu người chuẩn bị dù biết nó có chứa máu của cậu. Không có một cái nhíu mày nào, hắn thực sự nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] - KẺ SĂN MỒI
Hayran KurguTrong thời thế mà chúng ta phải tìm mọi cách để sinh tồn, có kẻ chỉ cần kiếm ăn qua ngày, có kẻ phải chạy trốn khỏi những cuộc truy đuổi để không trở thành con mồi cho kẻ khác thì cũng sẽ có kẻ chà đạp lên mạng sống của người khác để mà tồn tại. Đó...