em chìm đắm quá sâu (như kẻ nghiện)

4.6K 235 24
                                    

Jungkook đã có một ngày cực kì, cực kì mệt mỏi.

Một tuần mệt mỏi. Không, phải là một tháng mệt mỏi ấy chứ. Vì sắp tới cuối kỳ nên cậu gần như chẳng có thời gian để ngủ, để ăn, để nghĩ về bất cứ điều gì ngoài hai bài luận cùng dự án nhóm hôm nay đến hạn. Sáng sáng phải ngồi nghe thuyết giảng dày đặc tài liệu hướng dẫn và Powerpoints tới phút chót, chiều chiều chỉ kịp ngủ vài giấc trên ghế sofa, đêm đêm bàn tay gõ phím không ngừng và màn hình dày đặc toàn màu bút nhớ.

Tuy nhiên cuối tuần này cậu chỉ còn một ít bài tập; Jungkook cần phải hoàn thành nốt hồ sơ năng lực cho triển lãm nhiếp ảnh và duyệt qua bản thô của đồ án mà cậu đã dành hai tiếng đồng hồ cùng ba tách cà phê để viết vào tuần trước. Jungkook tự biết ít nhất phải mất nửa ngày mới xong, nên thôi đại não cậu quyết định quẳng tới chủ nhật mới đụng tay vào. Còn bây giờ ư, xả hơi trước đã. Ý nghĩ được hưởng thụ một đêm và làm mọi điều cậu mong muốn dấy lên tiếng ngân nga thỏa mãn từ trong lồng ngực Jungkook. Cậu leo cầu thang về tới kí túc của mình.

Jungkook lóng ngóng với đống thẻ sinh viên và chìa khóa cửa trên dây đeo cổ. Cậu bước vào phòng, đóng cánh cửa sau lưng và uể oải dựa đầu lên mặt gỗ. Sự im ắng bên trong ngăn cách âm thanh xe cộ ồn ào ngoài kia, cũng như tiếng nhạc đinh tai nhức óc vọng xuống từ mấy căn phòng lầu trên. Cậu thở dài một hơi sâu thẳm và chậm rãi. Bạn cùng phòng của cậu chắc là đi đâu mất rồi. Chưa gì Jungkook đã thấy khởi đầu của đêm xả hơi này thật tuyệt vời. Nhưng ý cậu không phải nói Taehyung luẩn quẩn xung quanh thật phiền - chỉ là có được khoảng không gian riêng cho bản thân sau một ngày dài vất vả thì yên bình biết bao.

"Tae?" cậu gọi một tiếng để chắc chắn. Jungkook đá văng đôi giày đang đi rồi quẳng cặp sách xuống đống giày dép cùng áo khoác bừa bộn tứ tung dưới sàn, đẩy cửa bước vào bếp nhỏ. Cậu đặt chìa khóa lên kệ và mở tủ lạnh, tựa người bên cạnh liếc mắt nhìn không gian trống trơn. "Hyuuung," Jungkook dài giọng.

Chẳng có ai trả lời. Jungkook bật lon soda và quay đầu quan sát căn phòng vắng vẻ, vương quốc thuộc về riêng cậu trong đêm nay. Cậu nên làm gì trước nhỉ? Có thể chơi Overwatch mấy tiếng, có thể xem bộ phim mà Namjoon giới thiệu không ngừng, có thể đọc sách nếu cậu muốn (không phải là cậu thực sự muốn, mà cậu thích có thêm nhiều sự lựa chọn thôi). Âm thanh sôi ùng ục trong bụng nhắc nhở Jungkook rằng cậu nên ăn một bữa tối muộn trước. Cậu đi ra không gian sinh hoạt chung, một tay bật máy Playstation còn tay kia bấm số gọi tới quán ăn ưa thích của mình.

-

Chơi được hai tiếng thì Jungkook bắt đầu thấy chán, cổ tay mỏi nhừ vì ban nãy điên cuồng bấm nút. Cậu đổi dây nguồn TV, bật bừa bất kì một thứ gì xuất hiện trên truyền hình cáp rồi với lấy hộp miến trộn ăn dở. Jungkook lún sâu người vào những chiếc nệm trên ghế sofa, móc điện thoại từ túi áo nỉ ra.

Jungkook lười biếng cầm đũa khẩy đồ ăn trong hộp. Cậu lướt xem hàng loạt trang chủ và thông báo, thậm chí còn chơi được cả chục ván Candy Crush. Jungkook tuyệt vọng vô cùng, khao khát tìm kiếm thứ gì đó hứng khởi. Giờ cậu lại ước ao có Taehyung ở nhà, đại não tự đặt câu hỏi liệu anh sẽ vui chơi gì ngoài kia khi không có cậu ở bên. Khả năng cao anh đang bận rộn công việc tới khuya, hoặc là đi gặp cái gã mấy bữa nay anh nói chuyện cùng. Lúc nào Taehyung cũng có chuyện để làm, nhưng Jungkook thì chỉ biết chơi với chiếc laptop của cậu.

[Trans] i'm getting way too deep (i'm into it)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ