Bầu trời hôm nay thật trong xanh và bình yên đến lạ. Vẫn là khoảng trời ấy, vẫn là cái studio quen thuộc ấy nhưng có điều gì đó khiến cho tôi cảm thấy thật lạ lẫm. À đúng rồi, bởi giờ đây bên cạnh tôi đã có em.
Chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa tầm tã. Từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy em, tim tôi dường như đã lỡ mất một nhịp. Năm đó, em mới chỉ là một cô nhóc vừa mới ra trường, một cô nhóc vẫn đang trong độ tuổi đôi mươi với những đam mê, những khát khao cháy bỏng. Còn tôi đã là một ông chú có thể coi là khá lớn tuổi so với em. Cuộc sống của tôi vốn cũng chỉ xoay quanh công việc là một producer, ngày ngày chỉ biết cắm đầu vào âm nhạc. Tôi coi cuộc gặp gỡ với em là định mệnh. Và tôi không biết từ khi nào, cũng chẳng biết là bằng cách nào nhưng tôi và em đã quá quen thuộc với sự hiện hữu của đối phương. Từ khi em xuất hiện, em khiến cho cuộc sống vô vị của tôi ngập tràn màu sắc. Em như một làn gió xuân ấm áp xua tan đi sự lạnh giá trong tâm hồn tôi. Mỗi ngày được ở bên em tôi đều cảm thấy thật hạnh phúc.
Những lúc tôi mệt mỏi hay buồn bã, vòng tay nhỏ nhắn của em ôm lấy tôi thật chặt. Em luôn ở bên tôi ngay cả những thời điểm khó khăn nhất. Đôi khi tôi cảm thấy có lỗi vì không thể dành nhiều thời gian bên em. Do tính chất của công việc mà hầu hết thời gian tôi đều ở lại studio. Dẫu vậy, bất chấp thời tiết có ra sao, em vẫn hàng ngày qua chăm sóc cho tôi, mang cho tôi những bữa ăn nhẹ, những bộ quần áo mới và đôi khi cũng trách móc tôi vì không biết lo cho bản thân mình.
Trong một lần em sang thăm tôi, tôi có hỏi em rằng:
"Em có thấy hối hận khi yêu một người như anh không? Ý anh là..hiện tại anh cũng là một ông chú rồi, chẳng có điểm gì hấp dẫn cả. Anh cũng không có nhiều thời gian để đưa em đi hẹn hò đây đó. Em...không cảm thấy hối hận sao..?"
Em dừng công việc đang làm dở lại, ngồi xuống chiếc ghế gần đó và nắm lấy bàn tay tôi:
"Chú biết không, từ trước đến nay em yêu chú không phải vì chú đẹp trai hay giàu có, em cũng chẳng quan tâm khi mình không được đi hẹn hò giống như các cặp đôi bình thường khác. Với em, em yêu chú đơn giản vì chú là chính bản thân chú. Em không đòi hòi chú phải đưa em đi hẹn hò, bởi so với việc đi hẹn hò thì em thích được nhìn thấy gương mặt chú khi làm việc hơn. Em không thấy có gì phải hối hận cả. Em chấp nhận yêu chú cũng có nghĩa là chấp nhận tất cả những khuyết điểm và cả những thiệt thòi trong đó. Thứ tình cảm vật chất không phải là thứ em tìm kiếm mà chính sự quan tâm, thấu hiểu từ chú mới là điều khiến em hạnh phúc. Được ở bên chú mỗi ngày, với em đó chính là món quà tuyệt vời nhất. Vậy nên sau này tuyệt đối chú không có được có những suy nghĩ như vậy đâu nhé"Sau khi nghe những lời em nói, tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy em thật chặt. Cả thân hình nhỏ bé ấy nằm gọn trong vòng tay của tôi. Lúc này tôi cũng hiểu ra rằng hạnh phúc chẳng ở đâu xa cả, nó hiện hữu bên chúng ta mỗi ngày, nó đến từ những điều nhỏ nhặt nhất xung quanh mà ta không ngờ đến. Và đối với tôi, hạnh phúc chỉ đơn giản là sau một ngày dài trở về nhà vẫn luôn biết chắc chắn rằng có một bóng hình nhỏ bé luôn luôn ở đó chờ tôi, luôn luôn tặng cho tôi những cái ôm ấm áp, luôn luôn ở bên cạnh tôi dù biết rằng cuộc đời phía trước còn nhiều sóng gió và cô gái bé nhỏ ấy luôn luôn thấu hiểu và chấp nhận chính con người thật của tôi.
Cảm ơn em vì đã đến bên tôi.
Tình yêu vốn chẳng có lí do,
lỡ yêu rồi thì ở với nhau cả đời thôi.Hanoi 10:18pm
Sun 11-8-2019
_Lily