Hình như chúng tôi từng có một giao kèo.
Tôi nhớ đứa con trai trèo qua cửa sổ phòng mình đêm nọ, trong tranh tối tranh sáng bước ra, mặt mũi cậu như vừa bị ai đánh cho sưng tấy. Cậu lầm lũi bước đến trước mắt tôi, dưới ánh đèn đường hắt từ ngoài vào chỉ thấy nửa dáng hình nhờ nhờ tạc vào sàn gạch những vệt đen ngả nghiêng xiêu vẹo. Nhưng khuôn mặt cậu thì rõ ràng hơn bao giờ hết, từng đường nét như khơi ra một câu chuyện, một dòng kí ức cất sâu đến tận cùng tầng tầng lớp lớp ngăn kéo trong lòng tôi. Cậu là ai? Cậu có phải mối tình đầu của tôi không? Mối tình độc nhất, buồn đau nhất, người ta hay nói, hay hát trên đài. Cậu có nằm tựa lên vai tôi, vân vê vẽ lên bàn tay tôi những cái chạm lướt dịu dàng như lướt phím đàn? Hay cậu chỉ là một ai đấy tôi nhớ nhung vô định. Một người lạ qua lớp kính cửa hàng đầu phố. Một vệt màu trong bức sơn dầu trưng ngoài tủ kính. Một ảo ảnh không tên của tuổi niên thiếu tôi ngỡ như đánh mất.
Nhưng đêm đó tôi vẫn nhớ như in mùi da thịt vấn vương chăn gối tôi nằm, mùi gì đắng mà thơm, tê tê đầu lưỡi. Tôi nhớ mái đầu vùi vào hõm vai tôi kiếm tìm một cảm giác không có thật. Cậu ấy mặc áo tôi đưa, vết sẹo ở mạn sườn lấp loáng sau tà áo kéo quá thắt lưng xương gầy. Có lẽ chúng tôi còn thầm thì điều gì vào tai nhau nữa, nhỏ tới nỗi như sợ cái giường, cái gối, cái chăn xung quanh nghe thấy chê cười. Hai bàn tay có siết chặt lấy nhau, môi hôn có quấn quýt không rời hay không, tôi chẳng rõ.
Hình như chúng tôi từng có một giao kèo. Hình như đã từ lâu lắm rồi, tôi chẳng còn phải lòng một ai nữa.
----
Anh này, anh có nghe em nói không đấy?
Thằng nhóc cau mày. Em ngồi đối diện tôi. Tiếng quạt trần vù vù treo trên đầu mà tưởng như ong bướm trong vườn.
Anh có.
Em nhìn tôi, ánh mắt không thay đổi kể từ lần đầu chúng tôi gặp, vẫn sáng rực một niềm ái mộ vô tận khó giải thích. Chifuyu. Em mới mười tám, kém tôi gần chục tuổi. Mặt còn nét trẻ con, tóc sẫm màu, hàng mi bồ hóng ôm lấy cặp đồng tử như tạc ra từ văn thơ cổ tích. Phải chăng một mai em đứng trên màn bạc, nói không ngoa, đôi mắt ấy sẽ tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực, bào mòn đi không biết bao nhiêu ngòi bút. Khắp mặt báo sẽ tán tụng không ngớt, rằng đôi mắt diễm lệ, có lửa tình, có ngây thơ, dễ cũng làm chao đảo thần hồn đến cả những tên đồ tể máu lạnh nhất. Tôi biết đôi ngươi ấy chưa bao giờ ngừng hướng về phía tôi, tôi đọc ra được vẻ thích thú say đắm cậu bé con khắc ghi lên tôi, nhưng niềm mê mẩn ấy vô thực và xa vời quá, cứ như thể người đàn ông sống trong hình dung của em là một kẻ lạ lẫm cùng tên cùng tuổi với tôi, cùng mang dáng hình như thế, nhưng yêu chiều em hơn tất thảy mọi điều trên đời.
Anh có yêu em không? Hay anh...
Câu hỏi thứ hai bỏ lửng sau dấu móc. Chưng hửng. Ảm đạm. Giọng em nghe thều thào hẳn, có lẽ vì món kem quả mọng buốt lạnh hồi nãy. Tiếng ve sầu thảm thiết dội lại bức tường gạch cũ kỹ bọc quanh quán cà phê, hoà với bản dream pop chạy trên đĩa than từng có thời chỉ thấy trong tập ảnh ngả vàng quăn góc ông bà để lại. Không gian bỗng rộng thênh thang ra gấp trăm nghìn lần, mọi chi tiết trong quán cũng xuềnh xoàng hơn, cái bàn cái ghế, rồi bộ cốc, ấm chén, chậu cây như biết động đậy, va vào nhau, trôi nổi bồng bềnh nhấp nhô. Mặt em quay ra cửa sổ, đôi má lấm tấm hạt nắng ánh lên vẻ mềm mại hiếm thấy ở tuổi dậy thì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tà dương trong đêm
FanfictionCó lẽ đêm đó tôi đã gật đầu đồng ý, dù cả hai đều không thấy mặt người kia. Có lẽ tim cậu đã vỡ nát, tim tôi đã vỡ nát. Chúng tôi không còn nguyên vẹn là chúng tôi. Và giờ đây khi hồi nhớ lại, thẳm sâu trong tôi quặn thắt một cơn sốt lạnh buốt không...