Bị Thương

690 89 10
                                    

Nhất thời không hiểu nàng vì sao nhận định như vậy, Khánh Vân chỉ nhỏ giọng trả lời.

" Con không có nói dối."

Vẫn thế ôn nhu đối đáp, cô lúc xoay người vô tình thấy được nàng đang nhăn mày.

" Còn có hóa đơn sửa chữa. Nếu mẹ không tin, con liền xuống xe mang lên."

Đối diện ánh mắt không chút lúng túng kia, Kim Duyên đột nhiên phát hiện bản thân làm quá. Mà Khánh Vân đứng ngược chiều sáng, khiến nàng thực khó thấy được rõ ràng. Chỉ là thoáng qua thấy khóe mi hoen đỏ, nàng thời điểm này mới sáng tỏ.

" Không, không cần."

Gấp gáp đuổi theo hướng Khánh Vân muốn đi, vội vã giữ lại tay cô. Mà tay Khánh Vân bị nàng nắm cũng sửng sốt. Bởi cao hơn nàng nửa cái đầu, nên phải hơi cúi. Thấy được ánh mắt nàng phút này phức tạp khó hiểu. Có điều rất nhanh nàng rời đi, lúng túng mới buông tay cô ra.

" Mẹ, mẹ không phải không tin. Chỉ là thấy con mãi không về mới sốt ruột. Cho nên vừa rồi tâm tình không tốt, Khánh Vân đừng để bụng."

Nàng cấp cô lời giải thích vội xoay người, còn chưa kịp để Khánh Vân hiểu được đã đi mất.

" Khuya lắm rồi. Mẹ về phòng đây, con tắm rửa rồi cũng nghỉ ngơi đi."

Nhìn thân ảnh nàng chạy trốn chết, Khánh Vân cúi đầu không nói. Không rõ nàng vì áy náy hay gì đây? Chỉ là cô lúc này lười suy nghĩ, đứng ngốc giữa nhà hồi lâu mới về phòng.

[…]

Sáng ngày sau vẫn thức dậy thật sớm, chuẩn bị một bàn thức ăn mới rời đi. Như thường lệ, Khánh Vân để cho nàng một tờ note nhỏ nhắn dặn dò.

'Chúc mẹ ngon miệng.'

Thời điểm Kim Duyên tỉnh giấc, phòng bếp đã ngập tràn hương thơm. Bữa sáng đơn giản với trứng chiên, xúc xích cùng bánh mì và sữa tươi. Lẳng lặng nhìn một bàn thức ăn do chính tay Khánh Vân chuẩn bị, lại nhớ đôi mắt mọng đỏ đêm qua của cô. Kim Duyên nhịn không được sống mũi lại cay, tay cầm lên tờ note thân thuộc.

Từ bao giờ nàng lại xa lánh Khánh Vân đến thế?

Nhưng nàng còn cách nào đây? Tình cảm của cô rõ ràng sai trái. Nàng, không thể tiếp nhận.

Đang lúc thất thần suy nghĩ, điện thoại đột nhiên rung lên. Bên mắt còn mờ nhạt nhìn không ra người gọi tới, nàng hơi chớp mắt nhòe mới thấy cái tên trên màn hình hiện rõ.

" Alo."

Kim Duyên bắt máy, là cuộc gọi từ nhà hàng. Sáng sớm gọi tới còn không biết có chuyện gì quan trọng đây?

Không hay rồi quản , cô mau tới nhà hàng đi..."

Đoán không nhầm người nói qua điện thoại là Mâu Thủy. Một hồi nghe được sự tình câu chuyện, chân mày nàng bất giác nhíu lại.

" Tôi sẽ đến ngay, thuyết phục đừng để khách hàng quá kích động."

***

Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ