chap 10: Midoriya...tớ xin lỗi

1.8K 168 39
                                    

Sau khi tẩu thoát thành công, cậu cũng được gặp lại Tomura và những người khác, đêm đó họ nói chuyện rất vui vẻ và xôn xao, bọn họ còn mở luôn tiệc để mừng cậu trở về.

Bên nhóm anh hùng thì đang rất là sầu vì cậu đã trốn thoát được, ai nấy đều trong tình trạng thiếu sức sống, trầm ngâm chỉ riêng một người là đang cảm thấy lo sợ và người đó không ai khác đó là Micha (hình như nhân vật mình tạo ra khá nhiều người chửi rũa T^T). Nhưng ả không biết được những biểu hiện kì lạ của ả đã thu hết vào mắt của Iida, từ đầu đến cuối anh luôn quan sát tâm trạng của Micha và suy nghĩ về những gì mà Izuku nói và một người thông mjnh và lanh lẹ như anh thì anh đã kết luận ra rằng cậu là bị hại.

Anh đứng dậy, khuôn mặt mệt mõi chào tất cả mọi người rồi về phòng mình, anh thả người lên chiếc giường êm ái của bản thân, đưa tay đặt lên trán và tự trách bản thân vì không chịu đứng ra nói giúp cậu, nếu lúc đó anh làm vậy thì có lẽ Deku cũng không tới nổi phải từ chối cái tình bạn mà cậu từng cho là tuyệt đẹp và cũng sẽ không tham gia vào liên minh tội phạm, nhưng giờ anh có trách móc bản thân thì cũng đã quá muộn màng, nhưng trong đầu Iida lại lóe lên một tia hy vọng nhỏ nhoi, anh đưa tay thành nắm đấm rồi đưa lên cao.

"Midoriya, tớ nhất định sẽ bù đắp lại những nỗi đau cho cậu"

Anh nở lên một nụ cười tươi rồi cũng chìm vào giấc ngủ vì hôm nay đã có nhiều chuyện khiến anh mệt mõi. Cùng lúc đó Shouji cũng đang trong phòng của mình ngồi bên mép giường suy nghĩ về những hành động của Izuku và biểu cảm của ả Micha vì Shouji cảm thấy kì lạ, vì sao kì lạ ư? Vì sau khi Micha nói cậu hại ả thì cậu cũng biến mất sau vài ngày rồi lại một học sinh mới chuyển vào có ngoại hình không khác gì Izuku, khi đó mặt Micha lại biểu hiện lạ thường hơn mọi người, thay vì ảo chào mừng thì ả lại đứng chết trân tại chỗ, mặc lại đâm chiêu ra như đang nghi ngờ học sinh mới, sao một vài tuần thì ả lại có những biểu hiện mập mờ đáng nghi và sau đợt tấn công của cậu, ả không ngừng sợ hãi và run rẫy.

Anh càng nghĩ lại càng cảm thấy trong chuyện này có ẩn khuất nào đó, đang suy nghĩ bỗng nhiên một đoạn kí ức lúc Micha mới vào lớp hiện lên trên đầu anh và nó chợt dừng lại khi ả nói "siêu năng của mình là ảo ảnh" (ở chap 3 cho những ai quên) rồi sau đoạn hội thoại đó là cảnh Micha khóc lóc nói Deku đánh ả sau đó hình ảnh cậu đánh ả xuất hiện nhưng hình ảnh đó nó khá chập chờn...qua hai thứ trên anh có thể kết luận rằng ả Micha mà anh cho là bạn đó đã dùng ảo ảnh để đánh lừa mọi người. Sau khi biết được điều đó anh đã rất tức giận và muốn gào thét lên, anh muốn giết chết ả ngay lập tức nhưng một chút ý thức của anh đã giúp anh tỉnh lại vì nếu giết ả anh có thể bị Bangoku đánh đến nhập viện. Vì thế anh quyết định sẽ lặng lẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.

Trong lúc suy nghĩ anh lại ngủ đi lúc nào không hay còn những người khác thì vẫn hoạt động bình thường như bao ngày khác không có gì thay đổi chỉ trừ hắn - Bakugou người đã đánh tay đôi với Deku và giờ đang bị thương nặng chỉ có thể nằm bất động trên giường, miệng lại không ngừng chửi bới và làm ồn ào đến người khác. Nhưng cũng không ai dám ngăn cản hắn lại và cũng chỉ có thể để hắn như thế tới sáng.

Sáng hôm sau mọi người vẫn đi học bình thường. Momo là người tới sớm nhất, nhưng khi mở của ra thì Itzuki (phiên bản teo nhỏ) đã ngồi ngay chỗ của mình nhìn cô cười nhẹ, Momo ngơ ra một lúc rồi đi lại chỗ cậu.

"Sao cậu lại đi học?"
"Hửm? Tạo sao tớ lại không được đi học?"

Cậu thấy Momo hỏi thế liền bật cười và hỏi ngược lại, còn Momo sau khi nghe câu hỏi của cậu lại đơ ra, vì trong lớp này ai cũng biết Itzuki là Izuku chỉ trừ thầy Aizawa vì dạo gần đây thầy đang ở bên phía cảnh sát để bảo vệ an ninh của trường.

"Cậu không sợ bị phát hiện sao?"

Momo vẫn không an tâm hỏi lần nữa, sự lo lắng thể hiện rõ rệt bên trong đôi mắt của cô.

"Cậu nói gì vậy? Tớ có làm gì sai trái đâu mà phải bị phát hiện?"

Cậu không có gì là sự lo lắng cả, cậu cười nhẹ không nói gì, nhảy xuống ghế đi lại chỗ cô, bây giờ cô mới để ý rằng thuốc chưa hết tác dụng.

"Thế cậu định giải thích sao với cơ thể của cậu đây?"

Cô thật là tò mò với câu trả lời của cậu nó sẽ như thế nào đây, và câu trả lời của cậu ngoài sức tưởng tượng của cô.

"Tớ đã làm nổ phòng thí nghiệm và sẽ nói rằng là do bất cẩn nên cơ thể thành thế này"

Cô ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng rồi cũng thôi cả hai cũng chẳng ai nói gì, cậu thì đi kiếm Shinsou rồi cả hai cùng đi ăn sáng, Deku đi ra khỏi lớp được một lúc thì Iida và Ochako cũng vào lớp. Momo thấy họ cũng chào rồi kể hết vụ hồi nãy cho họ nghe, Iida nghe vậy liền vui mừng cảm ơn cô rồi chạy ra khỏi lớp thật nhanh đi kiếm cậu. Anh chạy ngang canteen thì cũng thấy cậu liện đi lại, chào Shinsou một cái rồi bế cậu lên chạy tới sau trường.

"Buông ta ra"

Cậu vùng vẫy đủ mọi cách nhưng vẫn không được vì cơ thể này hiện đang khá yếu. Sau khi tới sân sau của trường anh thả cậu xuống rồi nói.

"Midoriya...tớ xin lỗi vì đã không đứng về phía cậu lúc đó"

Iida cuối đầu xuống xin lỗi thật trân thành, khuôn mặt hiện lên sự buồn bã và hối lỗi.

"Ý cậu là gì?"

Cậu ngờ vực ra một lúc mới hỏi anh, cậu vẫn chưa hiểu ý của anh là gì.

"Tớ xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu xin lỗi vì đã không tin ý một chút, xin lỗi vì đã khiến cậu đau lòng và mất niềm tin vào tình bạn này, cậu không chấp nhận lời xin lỗi cũng không sao nhưng mong cậu có thể để tớ bảo vệ cậu và sát cánh bên cậu được không?"

Anh nói ra tất cả những thứ mà mình muốn nói ra, cậu sững sờ nhìn anh một lúc rồi cười nhẹ, đưa hay tay nhỏ xíu nâng mặt anh lên cười nói.

"Tớ chấp nhận lời xin lỗi, tớ biết cậu bị trò ảo ảnh của cô ta đánh lừa nên cũng chả trách cậu được"

Anh nghe vậy cũng cười nhẹ, anh cũng bế cậu trở về lớp, trên đường đi hai người nói chuyện rất vui vẻ.

______________

Vì quá bí ý tưởng nên Dii đăng truyện lâu vì thế mọi người thông cảm nha ;-;

[AllDeku] quay lại đi Deku ///Villain Deku/// Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ