CHAP 85

11 1 0
                                    

Chương 4

"Loạn Lạc"
__________Q.B__________

Bốn người họ vừa định đi đến tửu lâu, thì trên phố có một người chạy khắp nơi hỏi thăm có ai thấy con nàng ta hay không

"Tiêu Dao đệ xem"

Chính Hoa nhìn thấy bên cạnh có một cô nương đang chạy khắp nơi hỏi thăm con của nàng ta, nhìn thấy nàng ta lo lắng cho đứa con của mình, nôn nóng biết bao nhiêu Chính Hoa gọi Tiêu Dao đến xem

"Này tiểu thư, lúc ta đến đây có gặp một đứa trẻ đang nằm khóc cạnh bờ suối, nghĩ là hài tử của người nào đó bỏ rơi nên ta đã bế nó theo bên mình"

Tiêu Dao đi đến cạnh Chính Hoa nhìn theo phía Chính Hoa chỉ, y không nói thêm lời nào liền nhanh chân đi đến cạnh một đám người đang tập hợp nhìn vị cô nương đang tìm con, trong lòng vẫn mang theo đứa bé, bước đến cạnh vị tiểu thư đang tìm con nói

"Hài nhi của ngươi, có gì để nhận biết hay không, sau chúng ta biết ngươi không nói dối chứ"

Hỷ Nghiên,  cùng Y Quân nhìn thấy Tiêu Dao và Chính Hoa rời đi, hai người cũng nhanh chân đổi hướng đi theo Tiêu Dao và Chính Hoa, Hỷ Nghiên nói tiếp lời của Tiêu Dao

"Các vị công tử trên cánh tay phải của đứa bé có một vết bớt son đỏ, trên quần áo của đứa bé còn có thiêu một chữ Tinh, tôi cúi đầu van sinh các vị nếu đó thật sự là hài nhi của tôi hãy cho tôi thấy nó"

Nữ nhân tự nhận là người mẫu thân mất con, vừa nghe nói đến trong tay Tiêu Dao có một đứa bé, liền không cần có biết đó có phải con mình hay không cô ta mặc kệ quỳ xuống đường nhìn bọn họ nói

"Nè nè đứng lên trước đã"

Chính Hoa đi đến đỡ lấy cô ta đứng dậy, đợi chờ xem Tiêu Dao xem trên người đứa trẻ có thật hay không có vết bớt

"Tiêu Dao sao rồi, có không"

Hỷ Nghiên tò mò đi lên đứng cạnh Nhất Thiên xem đứa bé

"Tỷ nhìn xem"

Tiêu Dao kéo lấy áo của đứa bé lộ ra da của cánh tay phải cho Hỷ Nghiên xem thật sự có vết bớt, trên tay áo còn thiêu một chữ Tinh

"Cô nương tại sau lại để lạc hài nhi thế này, nào nào cô ôm lấy đứa bé đi"

Tiêu Dao bước về phía trước giáo đứa bé trở lại vòng tay của mẫu thân nó, đứa trẻ sau khi được mẫu thân ôm lấy vừa rồi còn đang múc lấy ngón tay, sau khi gặp được mẫu thân lại cười vui vẻ

"Con của ta con của ta, đúng là hài nhi của ta rồi"

Người mẫu thân của đứa bé ôm lấy đứa bé vào lòng vui mừng mà rơi nước mắt nhiều hơn

"Đa tạ Nhân Ngư Thần, đa tạ cô nương ta đa các vị công tử "

Nhận lại đứa con trong lòng nàng tay bế lấy đứa con người quỳ xuống đất đa tạ nhân ngư

"Nào đứng lên đi, chúng ta vào trong rồi nói tiếp"

Chính Hoa dìu lấy nàng ta đi vào trong tửu lâu, tất cả người bọn họ ngồi xuống, Chính Hoa nhận lấy ly trà từ tay Hỷ Nghiên đặt vào tay của nàng ta, vì họ biết người này đã gào thét khóc lóc gần một ngày rồi, không cạn nước mắt cũng đã khàn giọng

Nàng ta nhận lấy ly trà của Chính Hao đưa lên miệng uống một ít

"Nào cô nương có thể cho ta biết nhà cô ở đâu, vì sau lại để mất con hay không"

Tiêu Dao sau khi thấy người làm mẫu thân trước mặt đã bình tĩnh hơn, mới lên tiếng hỏi

"Không giấu gì các vị, tiểu nữ họ Ôn danh một chữ Trinh, 2 năm trước vừa tuổi tròn trăng xuất giá khỏi nhà mẹ đẻ, nhà của phu quân chỉ cách đây hai canh giờ đi đường, phu thê chúng tôi chăm làm thiện nhưng không ngờ phu quân mạng bạc chưa thấy mặt con đã mất đi, tiểu nữ vừa đi xuống bếp lấy ít sữa cho con không ngờ lúc đi lên....."

Ôn thị kể cho bọn họ nghe về cuộc đời của bản thân, tới lúc nhắc đến sự việc ngày hôm đó lạc mất con nước mắt Ôn thị không cầm được mà rơi

"Không sau nữa rồi, à ở đây ta có một lá bùa cầu bình an, nghe mẫu thân ta nói đây là cầu ở miếu nhân ngư, đứa trẻ này thật sự rất có duyên với ta, thôi tặng cho nó vậy"

Tiêu Dao lấy trong thắt lưng một túi gấm màu đỏ nhỏ, y rời khỏi vị trí đến cạnh đứa bé chính tay đeo vào cổ đứa bé

"Đa tạ, đa tạ công tử đa tạ các vị nếu không tìm lại được hài nhi tôi cũng không tiếc sống nữa"

Ôn thị sau khi nhìn thấy bùa bình an nằm trên cổ của hài nhi, nàng ôm lấy con vào lòng khóc nói

"Nào ngoan chúng ta tìm lại mẫu thân cho con rồi, sau này lớn lên phải thật ngoan nghe thấy không? "

Chính Hoa cũng không nhịn được mà rời khỏi ghế nhìn đi đến nhìn đứa trẻ một lúc, cô đưa tay sờ lấy mặt bánh bao của đứa trẻ cười nói

"Ôn Trinh xin cáo biệt, vì đường về nhà còn quá xa, nếu không nhanh chân trở về e sẽ không kịp đến nhà trước khi mặt trời xuống núi"

Ôn thị bồng đứa con của bản thân trong lòng nâng niu từng chút, đứng lên cuối người đa tạ

"Không cần khách khí mau mau trở về, kẻo lỡ đường"

Lúc này Y Quân mới lên tiếng

Mọi người trên lầu nhìn xuống thấy Ôn thị vui vẻ ôm lấy con rời đi.





______endchap85______

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ