14

369 57 29
                                    

Bất mộ (14)

"Em không nhận hoa của cô ấy." Châu Kha Vũ dùng áo khoác bọc anh vào lòng, "Em chỉ lấy hoa của anh thôi, có nhớ không, bông màu tím ấy."

"Em giấu kỹ trong hộp bánh quy." Nói xong, cậu cúi đầu hôn cái chóc lên khóe môi anh, "Lát về nhà em lén cho anh xem, nhưng anh không được nói cho ai biết đâu đấy."

Lực Hoàn bị cậu ôm thật chặt vào lòng, trong tay anh còn ôm con chó, lông trên đầu nó cũng bị đè đến biến dạng.

Châu Kha Vũ không biết vì sao Lực Hoàn lại đột nhiên có loại hành động như thể ghen tuông này, có lẽ chỉ là lòng chiếm hữu của một đứa trẻ, đây là đồ chơi của ta, vậy thì người khác không được chạm vào.

Nhưng dù vậy cậu vẫn nguyện lòng làm vật sở hữu và chiến lợi phẩm của anh cả đời này.

"Anh bỏ nó xuống đi đã." Châu Kha Vũ có chút bất mãn cúi đầu nhìn Po chan, "Ôm em một cái nào."

Lực Hoàn nghe cậu nói vậy liền hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, "Không được, chạy mất, đấy."

"Vậy sao khi nãy anh lại chạy nhanh thế, không sợ lạc mất em à." Châu Kha Vũ cũng không hiểu sao mình lại đi so so với một con chó, thế nên không đợi Lực Hoàn trả lời liền nói sang chủ đề khác, "Không phải em có đưa tiền cho anh mua đồ ăn à?"

"Không ăn, đi về nhà, đi." Thật ra thì cái chính là Lực Hoàn không muốn để Châu Kha Vũ quay về gặp cô gái kia hoặc là những người khác, thế nhưng lại không biết phải diễn đạt thế nào, Lực Hoàn đột nhiên có chút oán hận mình chẳng biết ăn nói sao cho đúng, "Anh là, đồ ngốc, đần độn."

Châu Kha Vũ vừa nghe liền phát hoảng, "Ai nói thế? Ai nói anh như vậy."

"Tự anh, biết mà." Từ trí nhớ sứt sẹo của mình, Lực Hoàn nhớ đã có vô số người gọi mình như thế, thậm chí khi những đứa trẻ khác có thể đi học rồi thì anh vẫn chỉ có thể đi làm việc vặt.

Châu Kha Vũ là điều tuyệt vời nhất mà Lực Hoàn từng có được, nhưng anh chợt nhận ra rằng, người tốt đẹp như cậu có lẽ cũng không nên thuộc về mình.

"Anh không phải đồ ngốc, cũng không phải đồ đần." Châu Kha Vũ để anh đối mặt với mình, "Chúng ta đến bệnh viện khám là sẽ tốt lên ngay, rất sớm thôi, Lực Hoàn lại trở thành người thông minh nhất."

"Thật sao?" Lực Hoàn đột nhiên có chút mong chờ ngày đó, có lẽ trở nên thông minh hơn một chút là có thể hiểu rõ được mọi chuyện, có thể biết cảm giác lo được lo mất đến khó chịu kia rốt cuộc là cái gì, và cả những khi được Châu Kha Vũ ôm lấy, trái tim như muốn giương cánh bay thật cao là gì.

Khi trở về nhà, Lực Hoàn phát hiện Châu Kha Vũ bắt đầu trở nên cực kỳ dính người. Có thể dựa liền dựa, có thể dính liền dính lên người anh. Anh đi tìm đồ làm ổ cho Po chan, Châu Kha Vũ cũng chạy theo dùng ngón tay ve vuốt chỗ thịt mềm trên tay anh, mà Po chan cũng không chịu thua kém chạy vòng vòng quanh chân Lực Hoàn.

Mãi đến lần thứ mười đẩy đầu Châu Kha Vũ đang định ghé vào người mình, Lực Hoàn hỏi, "Em sao, đó."
"Đâu có sao đâu." Châu Kha Vũ giả vờ lơ đãng đẩy chân Po chan qua một bên, "Khi nào thì mình đi ngủ đây."

Lực Hoàn nghe cậu nói như vậy cũng tự dưng thấy buồn ngủ, "Anh làm xong, cái này, đã."

"Em thấy cứ để ổ của nó vào trong phòng chứa đồ kia là được." Châu Kha Vũ nói xong liền bưng ngôi nhà làm bằng bìa các tông kia quẳng vào phòng chứa đồ, cái hộp vốn đã không chắc chắn cho lắm suýt nữa đã bẹp luôn.

Nhìn cái ổ chó thê thảm nọ, Châu Kha Vũ  thật hài lòng gật gật đầu, còn cố tình bế Po chan ra tận nơi.

Chờ cậu ra khỏi phòng chưa đồ thì đã thấy Lực Hoàn nằm xuống rồi. Châu Kha Vũ vội vàng chạy đến nhà tắm rửa mặt, thổi tắt nến rồi chui vào trong chăn.

Vừa mới vươn tay ra ôm Lực Hoàn liền sờ đến một nhúm lông ngọ nguậy, "Cái quỷ gì thế?"

"Hờ hờ, là Po chan mà."

Châu Kha Vũ nhìn thấy con chó màu nâu này đang diễu võ giương oai nằm ở giữa hai người bọn họ, còn lắc lắc cái đuôi với mình.

"Chó, chó không được ngủ trên giường đâu."

"Nhưng mà Pochan, vừa về nhà, ẻm sợ đấy." Lực Hoàn Lực Hoàn vuốt lưng cho Po chan, "Lông xù xù, đáng yêu, quá đi."

Châu Kha Vũ không nhịn được bắt đầu tranh giành tình cảm, vươn người tới dụi đầu vào tay Lực Hoàn, "Em cũng lông xù mà, sờ em không được sao."

"Với lại em còn chưa trả hai cái hôn hôn còn nợ từ chiều. Con người em đã nợ nần ai cái gì là mất ngủ không yên đấy."

Lực Hoàn nhớ tới việc hôn hôn, lặng lẽ nuốt nước bọt, nhưng vẫn không nỡ thả chó con trong tay ra.

"Anh nhìn cái ổ mà anh vừa làm cho nó đi, cái ổ đấy mới đẹp làm sao, em nhìn mà cũng muốn vào đấy ngủ." Châu Kha Vũ bắt đầu tiếp tục tẩy não, "Nó nằm ngủ trong đó nhất định sẽ thấy rất vui cho mà xem."

Lời còn chưa nói hết đã thấy Po chan khẽ kêu lên một tiếng, chui vào trong lòng Lực Hoàn, cẩn thận cuộn mình thành quả bóng, "Đáng yêu, quá đi thôi." Lực Hoàn đưa ra tuyên cáo cuối cùng.

Quả là một con chó quá tâm cơ!

Châu Kha Vũ nhìn thấy cuộc chiến đã không còn hi vọng nên chỉ có thể ôm cả người lẫn chó vào lòng. Hôn lên vành tai mềm mềm của anh, "Ngủ đi, ngày mai em trả nợ."

Qua một đoạn thời gian như vậy, khiến cho Châu Kha Vũ mơ màng không nhớ rõ thời gian, đơn vị dùng để cân đo thời gian của cậu dường như đã thay đổi, mà cũng như là không, cậu thường xuyên cảm thấy cứ sống hết một đời như vậy cũng không có gì không tốt.

"Hôm nay đã là ngày lập thu rồi." Bà chủ siêu thị thuận miệng lẩm bẩm một câu, mới khiến cho cậu giật mình nhớ lại.

"Chị Lưu, em xin nghỉ phép buổi chiều nay được không?"

Châu Kha Vũ mặc dù trước đó là một thiếu gia áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, thế nhưng chưa từng lười biếng khi làm việc, bà chủ có ấn tượng không tệ với cậu, nếu như không phải của hàng này quá nhỏ thì cô vẫn muốn giữ cậu lại làm việc mãi.

"Ừ, được thôi." Bà chủ gật gật đầu, "Em làm hết việc trong siêu thị thì có thể đi làm việc khác, cuối tháng kết toán vẫn tính lương như bình thường."

Châu Kha Vũ chân thành nói cảm ơn, ngược lại khiến cho cô cảm thấy hơi xấu hổ.

Bởi vì mỗi ngày Lực Hoàn đều muốn đưa đón Châu Kha Vũ  đi làm, thế nên phạm vi hoạt động gần đây đã thu nhỏ rất nhiều, chẳng tốn bao lâu thời gian Châu Kha Vũ đã tìm được anh.

Lực Hoàn đang ngồi trên ghế dài trong công viên, cầm chiếc bánh trung thu anh mang vào buổi sáng, ăn một miếng. Một giây sau đã thấy có một cái bóng cao gầy đi về phía mình, khí tức quen thuộc nhanh chóng bao trùm anh, cơ thể anh giống như đã có phản xạ có điều kiện mà nhanh chóng đưa ra câu trả lời và chào đón người kia.

Mặc cho Châu Kha Vũ tới gần anh bao nhiêu lần, trái tim đang nảy lên từng nhịp đập dữ đội của anh đều sẽ đưa cho anh đáp án.

[Kha Hoàn] Bất mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ