"...,
Giọng ai đó dẫn lối,
Đôi chân tôi từng bước dẫm trên cát,
Tiến về nơi biển sâu,
...
Cậu có nghe thấy tôi không?"
"Đừng để người khác bước vào tim cậu,
Đừng để người khác lại tiếp tục tổn thương cậu."
______________________
"Xin chào"
Tôi vẫn nhớ như in nụ cười cùng lời chào khi chúng ta lần đầu gặp nhau của cậu, dù còn nhỏ nhưng với tôi lúc đó cậu là đẹp nhất.
Cậu hỏi tôi.
" Có thể cứu cậu ra khỏi đây không?"
Lúc đó tôi không hiểu, giờ thì tôi đã hiểu.
Chúng tôi làm bạn nhưng không biết gì về nhau, một mối quan hệ không ràng buộc cũng như không vướng bận, tôi hối hận.
" Mọi người luôn thích mỉm cười với kẻ lạnh lùng, những gương mặt luôn đeo lên nụ cười thờ ơ"
Cậu nói với tôi. Xin lỗi vì tôi đã vô tâm mà không nhận ra sớm hơn.
Tôi đã tìm hiểu về cậu, cố gắng trở thành một phần cuộc sống của cậu, cậu tên Hoseok, một chàng trai có nụ cười như ánh mặt trời.
Ánh dương của tôi hôm nay đã vụt tắt rồi.
Nếu như tôi là đại dương thì tôi sẽ hóa thành từng cơn sóng biển để đẩy cậu quay lại về bên tôi. Nhưng không cậu lại rời xa tôi mất rồi...
Cậu nói cậu thích biển thích đôi chân chạy nhảy trên bãi cát tận hưởng hơi thở mặn mà của gió biển.
Cậu nói cậu thích nhảy, nhảy là cuộc sống của cậu, sau này cậu sẽ trở thành vũ công giỏi nhất. Tôi thích cậu như thế thích cậu thoải mái nói ra suy nghĩ của mình cho tôi nghe.
Khác với sự năng động của cậu tôi thích yên tĩnh hơn, tôi thích đạp xe qua những con đường đồi núi có nắng, có gió và có cậu. Tôi thích đọc sách bên cạnh mỗi khi cậu nhảy, khi cậu mệt thì tôi sẽ chở cậu đi giải khuây. Tôi nghĩ là tôi thích cậu nhưng tôi không định nói ra phần tình cảm này, vẫn cứ là bạn đi.
Tôi thích cậu, thích đôi mắt biết cười đó, thích đến nỗi hoàng hôn cũng muốn tranh giành cùng tôi in nụ hôn lên đôi mắt ấy, thích dõi theo cậu, thích đi cùng cậu đến mọi ngóc ngách trên thế giới này, thích cậu, thích mỗi lần ngón tay chúng ta khe khẽ chạm vào nhau, muốn cùng cậu viết nên một câu chuyện tình yêu thật đẹp.
Chúng tôi lớn dần lớn dần, trưởng thành hơn, ít liên lạc hơn. Cậu trở nên nổi tiếng tôi càng lùi lại về phía sau. Những lần gặp nhau ít ỏi cậu cười trong nước mắt, hỏi rằng " Có ai thật sự yêu thích tớ không? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à?"
Những lúc thế này tôi chỉ có thể an ủi cậu " Không sao đâu mà mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Không, tôi không hiểu, những lời tôi nói thật sáo rỗng, tôi thật ngu ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamSeok] Đáy biển_Orchid Cactus
FanfictionTác giả: Trứng Bắc Thảo (Orchid Cactus) Thể loại: Fanfic, oneshort CP: Kim Nam Joon x Jung Ho Seok "..., Giọng ai đó dẫn lối, Đôi chân tôi dẫm trên cát, Tiến về nơi biển sâu, Cậu có nghe thấy tôi không?" "Đừng để người khác bước vào tim cậu, Đừng...