Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bởi vì tôi không hiểu cái thế kỉ 18 19 là như nào nên sẽ làm theo sự chỉ dẫn của tổ tiên và linh hồn vậy. Có gì sai sót mong cô thông cảm.
-------
" T/b! Chỉ lần này nữa thôi, hãy hi sinh vì gia tộc con! "
Tại ngục tù phía sau song sắt, người đàn ông ấy thốt lên những lời nói kinh hoàng ghim sâu vào trái tim cô đau nhói. Cô ngước lên nhìn ông, người cha kính yêu cô luôn tôn trọng. Ông đang cầu xin cô hãy thí mạng mình để bảo vệ thanh danh gia tộc.
" Nhưng cha ơi, đây là lỗi của anh trai mà! "
Cô thốt lên trong vô vọng. Mong người trước mắt sẽ vì nể tình cha con mà suy xét. Nhưng đôi mắt ấy lại trừng lên giận dữ. Ông nắm chặt song sắt, gầm lên với cô:
" Con là em gái nó mà, con nỡ nhìn anh trai mình chết sao? "
" Nhưng cha ơi, con cũng là con của người. "
" Chẳng phải con có năng lực trùng sinh sao? Chết rồi vẫn có thể quay lại. Con cũng đã chết nhiều lần rồi, hẳn cũng đã quen rồi chứ! "
Thâm tâm cô sụp đổ. Đôi mắt [ màu ] run rẩy nhìn ông, cái chết thật khủng khiếp biết bao. Cha ơi! Sao người nỡ lòng nào nói thế!
" T/b, chỉ lần này thôi, lần sau ta nhất định sẽ theo ý muốn của con. "
Màn đêm sụp xuống nơi ngục tối chẳng thể tối hơn. Cô nằm co ro trong đấy, trái tim lạnh lẽo tột cùng nhìn người lạnh lùng ra đi. Cô nhắm mắt, bầu trời lại có thêm một ngôi sao mới.
------
Cô tỉnh dậy trên chiếc giường thường ngày mình vẫn hay nằm. Đôi mắt [ màu ] chớp chớp. Đứng lên kéo rèm cửa ra. Lại không phải là ngục tối lạnh lẽo mà là nắng sớm ấm áp chiếu vào đôi mắt. Cô nhíu mày khó chịu, kéo rèm lại. Một lần nữa cô bắt đầu một cuộc sống mới.
T/b có một năng lực đặc biệt nhưng lại không nói với ai. Trùng sinh, chính là mỗi lần chết đi lại quay về quá khứ mà tiếp tục sống tiếp. Cứ thế vòng lặp thời gian diễn ra liên tục ở căn biệt thự này cũng là nhà cô. Nhưng lần này khác những lần trước, cô sẽ rời bỏ tất cả.
" Cha! Con không muốn lấy hắn ta, con ghét hắn! "
" Nhưng cậu ta rất tốt mà T/b. "
" Rất tốt cho con hay rất tốt cho gia tộc? "
Ông nhăn mặt, vẻ mặt như sắp giận dữ nhưng lại kìm nén mà nguôi đi.
" T/b, con lớn rồi, con phải nghĩ cho mọi người chứ! "
" Nhưng cha ơi người đã từng nghĩ cho con bao giờ chưa? "
" Người đã hứa sẽ làm như ý con muốn. "
Tất cả chỉ là dối trá.
Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên tin ông.
--------
Cô bước đi trong đêm tối. Đôi chân trần đạp lên bậc thềm đá lạnh ngắt. Trên người cô không còn là bộ lễ phục trang trọng mà chỉ còn là bộ đồ ngủ tầm thường của một kẻ hầu. Đêm nay, cô sẽ rời khỏi ngôi nhà này, mãi mãi.
Bước chân cô nhẹ như bay, như thể con chim nhỏ vừa được tự do bay khỏi chiếc lồng. Cô vui vẻ nhảy chân sáo bước đi. Va phải một người đàn ông, cô liền cất tiếng xin lỗi. Đôi mắt tím ấy khẽ ngước xuống nhìn cô, hắn mỉm cười cách kì lạ. Chợt hắn cúi thấp người nắm lấy bàn tay cô, hôn nhẹ lên nó, hắn nói:
" Tiểu thư nhà H/b, nàng ở ngoài giờ này một mình thì không tốt đâu. "
Hắn vừa cung kính lại vừa có chút bỡn cợt nhìn cô. Trái tim cô trĩu xuống, cô chưa bao giờ ra ngoài, làm sao hắn biết được cô thuộc nhà H/b. Cô bất giác lùi lại, nếu không may hắn là người của cha, thì ngay tại đây cô sẽ mất mạng. Hắn nhìn cô gái nhỏ đang rụt rè sợ hãi trước mắt, khẽ bật cười:
" Tiểu thư, nàng không cần phải sợ, ta không phải người của cha nàng. "
Cô có chút do dự, nhưng vẫn không tin hắn. Dostoyevsky, đó là lần đầu tiên cô gặp hắn. Và nhiều lần sau khác nữa, cha cô phải vất vả nhường nào, vẫn mãi không tìm ra cô. Nhưng hắn lại bằng sự tình cờ, mà cô liên tục đụng mặt hắn.
" Dostoyevsky này, sao anh lại biết em ở đây. "
" Chỉ là tình cờ thôi, tiểu thư, xem ra duyên phận của chúng ta không nhỏ. "
---
" Dostoyevsky, em không muốn cưới hắn. "
" Tiểu thư, không kẻ tầm thường nào được phép cưới nàng, nếu nàng không muốn. "
---
" Dostoyevsky, hay là anh cưới em đi. "
Hắn chỉ cười, không nói gì cả. Nụ cười đầy ý vị nhưng lại cướp mất trái tim cô.
Hắn bên cạnh cô vừa hay cô mất tất cả. Cô dựa dẫm vào hắn, và rồi từ lúc nào không nhận ra. Cô đã yêu hắn...