Chương 1: Một ngày nọ anh bỗng tìm thấy nắng
"Anh không thích cà phê hay sữa ngọt
Chỉ trót nhìn cà phê sữa ngọt thôi
Anh cũng chẳng thích mưa hay thích nắng
Chỉ thich nhìn mỗi nắng của em thôi"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
"Cho em một cà phê sữa ngọt đi ạ!"
"Mày uống cái gì lạ đời vậy, đã cà phê sữa, còn ngọt nữa, mày làm khó chủ quán quá đó!"
Cao Giang chưa kịp ngồi xuống ghế đã trợn mắt lên mà trách tôi. Cậu còn nhìn chung quanh một lượt để đảm bảo không có ánh mắt nào hướng về bên này vì cách gọi món ngộ đời đó rồi mới ngắt mạnh tay tôi một cái, ý bảo tôi thôi ngay kiểu giỡn đó đi.
"Tại mày không biết đó thôi đồ quê mùa, cà phê sữa ngọt tức là sẽ dùng 7 sữa 3 đường đó. Điều đó sẽ khiến vị đắng trong cà phê giảm bớt, và vị sữa trở nên nồng hơn"
Tôi nhanh nhẩu giải thích, tay xoa xoa chỗ vừa bị nhéo. Cái thằng ngốc này, chẳng nương tay bao giờ cả, sưng hết lên cả rồi đây này
Thấy tôi gắt lên, Cao Giang cũng thấy có lỗi vì đã hơi mạnh tay quá. Cậu nhìn tôi, rồi lại nhìn chỗ đỏ lên nơi mu bàn tay rồi bất chợt lấy tay xoa nhẹ lên đó, giọng dịu lại: "Tao xin lỗi, tại vì tao không biết"
Thôi xong thôi xong!! Tự nhiên mặt tôi lại đỏ bừng lên, và trái tim thì cứ như muốn lọt ra ngoài. Em gái "trái tim" đáng yêu của tôi ơi, em làm ơn giữ tự trọng xíu, chứ em cứ lâng lâng thế này là chết tôi rồi. Tay của Cao Giang vẫn xoa nhẹ trên mu bàn tay tôi, hình như cậu sợ tôi đau thiệt. Mặc dù tôi đang vui muốn chết, nhưng mà cầu trời cho cậu ấy mau nhấc tay ra, chứ kiểu này một hồi là lộ mất!
"Thôi đi mày ơi, mày làm tao thấy ớn quá, tao chỉ giỡn thôi mà, mày lo gọi món đi. Ở đây có mocha nè, Americano nữa..." Tôi ngượng ngùng rút tay ra, rồi lảng qua cuốn menu, giả bộ chăm chú lắm.
"Mày khỏi coi cho tao, tao uống mỗi Mocha thôi, mày cũng biết mà" Trái với sự ngượng ngùng của tôi, thì thằng quỷ này nó tỉnh bơ mà gọi món giống như vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hình như trong câu chuyện này, tôi là người thiệt thòi nhất rồi?!
Bọn tôi bên này cứ liên tục láo nháo mà không để ý rằng anh chủ quán đã bước đến cạnh từ lúc nào. Anh có vẻ đã quen với cái khung cảnh láo nháo này, chẳng nói chẳng rằng mà bẹo má của tôi, gầm gừ:
"Hai cậu không uống thì mời đi cho, đừng có mà láo nháo như vậy"
Tôi bị đau, lại còn láo nháo hơn nữa, khiến cả anh chủ và Cao Giang đều bật cười. Tôi thích nhìn người khác cười vô cùng. Đặc biệt là nhìn Cao Giang cười. Vì mỗi khi cậu cười, cái răng khểnh nhỏ đều lộ hết cả ra, và gương mặt cậu thì sáng bừng hơn bao giờ hết. Giống như lúc này đây, khi những tia nắng ngoài cửa sổ len lỏi vào nụ cười ấy, và khi gương mặt của cậu trở nên sáng chói vô cùng. Thì trái tim của tôi lại như ngừng đập lại. Phải, tôi thích cậu ấy, tôi thích Cao Giang rất nhiều. Thích nhiều đến nỗi tôi cảm giác mình đã yêu cậu từ rất lâu rồi
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Twoshot| Cà phê sữa ngọt
RomanceTác giả: Tiểu Đào Thể loại: Thanh xuân vườn trường, BL, đơn phương, HE. Số chương: 2 Tình trạng: Completed Một câu chuyện tình trẻ mơn mởn của các cậu trai trung học. Không có tổng tài công hay mỹ nhân thụ, chỉ có sức trẻ và sự bồng bột. Song, tôi t...