Taeyong vội liên hệ với thư ký của Johnny, may mà người thư ký năm đó vẫn làm việc với anh ấy. Sau đó anh cũng nhanh chóng đến bệnh viện, Donghyuck định đi cùng nhưng anh nói cậu ở nhà trông Chenle đi, anh đến một mình được rồi.
Đến nơi, Johnny nằm ở phòng cấp cứu, vẫn chưa thể phẫu thuật được do chưa có người nhà. Thương tích của anh không nhiều, nhưng máu đã thấm ướt phần bụng, có thể bị nặng nhất ở đấy.
Thấy Johnny thoi thóp nằm đó, Taeyong hốt hoảng chạy lại. Thấy anh đến, Johnny vừa mừng vừa lo. "Taeyong."
"Anh đừng nói gì hết." Taeyong nắm lấy tay anh, nhìn sang y tá bên cạnh nói mình là người nhà của anh, yêu cầu lập tức làm phẫu thuật.
"Anh là gì của anh bệnh nhân?"
"Tôi là người yêu của anh ấy."
"Xin lỗi, nhưng mà phải là người nhà hoặc quan hệ hôn nhân mới được ký giấy xác nhận."
Taeyong gấp muốn chết, cậu vội vã lấy điện thoại ra liên hệ lại cho thư ký thì bị tay Johnny che mất màn hình.
"Anh có chuyện muốn nói với em."
"Chuyện gì, anh giữ sức đi, đừng cố."
"Anh sợ bản thân không qua khỏi, anh muốn nói anh rất yêu em, mấy năm qua đều yêu em, nhưng anh hèn nhát không dám đến gặp mặt em, anh sợ em chán ghét anh. Bây giờ cũng đã ra nông nỗi này, anh muốn lời cuối này nói cho em biết, anh yêu em rất nhiều, nếu anh có thể qua được, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa."
Taeyong muốn khóc, anh muốn nói lại thôi, nước mắt đều chựt rơi. Một lúc sau thì mẹ Johnny đến, ký giấy phẫu thuật cho anh.
Taeyong ngồi chờ bên ngoài trong một đêm, đến tờ mờ sáng thì đèn phẫu thuật tắt, thành công cứu được Johnny. Taeyong gần như muốn gục ngã, anh nhìn sang mẹ Johnny, đỡ bà ấy một chút.
"Cậu là Taeyong?"
"Bác biết con?"
"Johnny, nó luôn nhắc đến con khi uống say. Nó nói nó đau lòng nhưng lại không muốn làm phiền con." Taeyong không nói gì, anh hơi siết lấy nắm tay mình.
Qua hai ngày thì Johnny hết thuốc mê cũng tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy Taeyong ngồi bên cạnh yên lặng nhìn. Johnny vươn tay nắm lấy tay anh, anh cũng nắm lại, hai người nhìn nhau một chút thì bác sĩ tiến vào kiểm tra.
Sau khi họ đi rồi, Johnny nhìn Taeyong ngồi bên cạnh, thấy anh quần áo xốc xếch xanh xao liền đau lòng. "Em sao vậy, sao lại xanh xao như này, mấy hôm trước còn bình thường lắm mà."
"Không phải tại anh sao, anh gặp chuyện người ta liền gọi tìm em. Làm gì còn quan tâm được bản thân trông thế nào."
"Anh xin lỗi."
"Anh biết em sợ lắm không? Anh cứ luôn miệng nói cái gì không qua khỏi, lời cuối, em tức muốn chết."
"Đừng chết, anh thương em."
"Biến đi, buông em ra." Taeyong muốn rút tay lại nhưng Johnny đã siết tay trước, anh cũng không dám mạnh tay sợ người kia đau.
"Anh đã nói rồi, anh qua khỏi sẽ không bao giờ buông tay em nữa."
Lời này khiến Taeyong nhớ lại hai ngày trước người kia người đầy máu nắm lấy tay mình mà nói. Anh liền nước mắt lưng tròng muốn khóc. Johnny gấp gáp dỗ dành, hai người cứ ngồi như vậy đến tận lúc mẹ Johnny đến.
"A, chú ở quán cafe." Chenle nhìn thấy Johnny xuất hiện ở thềm nhà liền la lên, anh nhìn thấy nhóc con này thì nhớ lại lúc mình gặp nhóc, cười chào bé con.
"Ba ơi, chú ở quán cafe." Chenle không biết Johnny, bé chỉ nhớ mình gặp anh ở quán cafe nên gọi như vậy. Lúc kể cho Donghyuck nghe cũng là miêu tả cho cậu hiểu chứ bé cũng không biết tên.
"Chú tên là Johnny." Johnny bế Chenle lên, nói với bé.
"Chú Ja ny." Phát âm của Chenle rất khôi hài, anh cũng cười không nói gì. Taeyong đi ra nhìn thấy, giơ tay bế Chenle. "Anh mới cắt chỉ, đừng bế Chenle."
"Con nhẹ mà, chú Taeyong xấu."
"Con nặng lắm ấy, y hệt ba con." Chenle nghe vậy thì phùng má không nói nữa, đòi xuống chạy đi mách ba.
Mấy tuần này Johnny lại xuất hiện thường xuyên ở nhà của Taeyong như trước, ba mẹ anh cũng không nói gì, dù sao trước đây cũng đã quen với Johnny rồi. Nhà bọn họ cùng nhau ăn một bữa, có cả Minhyung.
Sau khi ăn xong, mẹ Lee bế Chenle đi chỗ khác chơi với bé. Donghyuck và Taeyong xung phong phụ mẹ dọn dẹp, Minhyung cũng đến giúp. Ba Lee lấy ra một lon nước ngọt cho Johnny, ông cũng biết chuyện Johnny bị tai nạn.
"Vì sao năm đó lại không đến chơi nữa?"
"Dạ, cháu với Taeyong có chút hiểu lầm nên chia tay ạ."
Ba Lee uống một ngụm rượu vang, ông thở dài một hơi. "Taeyong là đứa con mà nhà chúng tôi rất yêu thương, tôi mong đời này của nó được bình yên, tuổi thơ nó đã cực khổ rồi."
"Dạ, cháu đã hiểu."
"Tôi không biết người trẻ các cậu yêu đương như thế nào, nhưng Taeyong là con trai tôi. Dù nó có là gì đi nữa, nó vẫn là con trai tôi, tôi không muốn nó phải khổ."
"Dạ, cháu hứa với bác, cháu sẽ không làm chuyện gì khiến em ấy phải khổ."
"Đây là lần thứ hai tôi tin tưởng cậu, tôi mong cậu hiểu, quá tam ba bận."
Sau khi dọn dẹp xong, Taeyong cùng Johnny ra ngoài đi dạo một chút. Anh vẫn hơi lo cho vết thương của Johnny, trên đường cứ chú ý sợ anh ấy té.
"Anh không phải bệnh nhân nữa rồi, em đừng có thấp thỏm như vậy."
"Ban nãy anh và ba em nói gì vậy?"
"Ông ấy nói, ông ấy giao con trai của mình cho anh, mong anh đối xử tốt với con trai ông ấy."
"Anh thử không tốt với em xem."
Johnny nắm lấy tay Taeyong, quay người sang đối diện mình. "Khó khăn lắm mới có được em, anh sẽ không bao giờ khiến em buồn nữa."
Hai người nhìn nhau một lúc thì Taeyong bật cười, lại tiếp tục dắt tay nhau đi trên đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Thôi Thì Ta Không Thuộc Về Nhau
FanficNếu như được quay về quá khứ, em thật sự muốn tát cho bản thân một cái, bởi vì em của hiện tại đã mất tất cả, bao gồm cả tình yêu em giấu diếm bấy lâu nay.