5.

737 90 0
                                    

Thời gian trôi qua thật nhanh , mới đó mà đã hơn 1 tháng kể từ lần gặp cuối cùng giữa em và cô , họ chẳng có bất kì liên lạc nào với nhau cũng như chưa có cuộc gặp gỡ nào nữa sau vụ việc lần đó. Gần như cô đã quên mất bản thân đã từng có lần chạm mặt "tình cờ" để lại dấu ấn khó phai đến nỗi khiến cô thức trắng đêm ôm bực tức , hận lòng vì sao lại dễ dãi bị em lừa một vố to đùng như vậy .

Giờ thì khác rồi , Jimin hằng ngày rất bận , Cô còn không có thời gian nghỉ trưa hay là thời gian vui chơi nữa là , phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để làm việc thì lấy đâu ra thời gian nghĩ về mấy chuyện xưa cũ . Trước đó tiệm bánh của mẹ cô vì thiếu nhân viên giao bánh và Yohan thì về quê cả tháng trời , thế là Jimjn phải làm thay phần việc của hai người , đôi lúc vừa giao hàng lại vừa nghe khách gọi menu qua điên thoại vô cùng khổ sở . Giao cho cô đống công việc chất chồng đó , bà Yu làm gì biết thương hoa tiếc ngọc chứ .

" Aigoo.. con gái khổ quá ta , về nhà nghỉ ngơi đi . Ngày mai mẹ cho nghỉ một hôm " -.

Nghe đến đó , Jimin như từ vực tối bay lên thiên đàng nhưng rồi cô sực nhớ ngày mai là Chủ Nhật , không nghỉ thì còn làm được việc gì khác , mẹ cô đúng là biết cách nói đùa .

" Con nhất định tìm được việc làm~ " -.

" Ôi , yên tâm nếu không tìm được việc , có ba mẹ ở nhà nuôi con " -.

Cô cười trừ nhìn bà . Jimin không phải loại người ăn bám gia đình , tuy gia đình thuộc hàng khá giả nhưng cô chưa lần nào quá dựa dẫm vào tài chính , vẫn thích tự kiếm tiền nuôi sống bản thân hơn là cứ mãi ở nhà xài tiền ba mẹ . Nhưng trên thực tế ra trường cũng được khá lâu mà Jimin vẫn chưa tìm được công việc nào hợp ý , nói trắng ra là thất nghiệp . Do đó cô cứ phải khổ cực gánh vác công việc ở tiệm bánh như vầy .

-

Về đến nhà , Jimin có vài phút lưỡng lự không dám tiến vào vì cô còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì nó đã tự xoay , cô chuẩn bị thế phòng thủ vững vàng đón chờ người phía sau bước ra từ cánh cửa , may thay người bước ra từ trong nhà không phải một tên trộm uất ơ nào đó mà là ba cô. Jimin mới thở phào nhẹ nhõm đi vào nhà .

" Ba về từ khi nào ? Ba lại đến bệnh viện sao ? " -.

" Ừ , ba mới về nhưng có ca phẫu thuật gấp nên ba phải đi ngay bây giờ . Nhắn với mẹ ngày mai ba không về nhà . Con với mẹ ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ , đừng để bị bệnh " -.

" Con mới là người nói câu đó , ba nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt . Ba đi cẩn thận , dạo này con thấy ba rất bận đó " -.

" Ba sẽ cố về nhà sớm với hai mẹ con " -.

Ông Yu cười hiền ôm con gái mình rồi rời đi . Cô nhìn bóng lưng của người đàn ông gánh vác gia đình , thật muốn ông có thể nghỉ ngơi nhiều hơn . Vì tính đặc thù công việc nên ông chẳng bao giờ ở nhà quá lâu , luôn luôn phải làm việc 24/7 ít khi có thời gian thư giản , nếu có thì đó chính là số lần hiếm hoi ít xảy ra nhất .

Đang đi lên phòng thì ánh mắt Jimin chạm phải một chậu hoa nhỏ đặt cạnh vửa sổ phòng khách .

" Cái chậu này mình trồng từ khi nào ấy nhỉ ? " -.

• Winrina • Cho hỏi chị gọi tình yêu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ