Ngày hôm sau Chaeyoung đã không tới lớp, cũng như buổi học thêm của ba người em cũng xin phép vắng mặt. Sooyoung tối hôm qua đã cùng Chaeyoung về nhà, cậu ở kè kè cạnh bên theo dõi tình hình của em và y như dự đoán, sáng hôm sau em sốt nặng tới mức không thể ra khỏi giường. Sooyoung trước khi rời đi học chỉ kịp mua cháo cho Chaeyoung và đặt một chiếc xô cạnh giường, đề phòng Chaeyoung lại muốn ho.
Lisa vẫn còn đau đầu như búa bổ vì buổi tiệc, vui chơi quá trớn còn quên mất sự tồn tại của hai đứa bạn thân. Ngủ lại ở nhà Yerim, sáng hôm sau vớ bừa đồ mặc từ tối qua đi thẳng lên trường, chỉ nhắn cho Sooyoung một tin nhờ mang hộ một chiếc hoodie.
Sooyoung hiển nhiên sau khi biết được bí mật của Chaeyoung, mối quan hệ của cậu với Lisa đã thay đổi. Mặc cho việc đã là bạn từ rất lâu, cậu cũng không thể chấp nhận là ngoài kia có người đang sống dở chết dở vì sự tệ bạc của cô. Thậm chí người đó lại còn là người con gái khốn khổ như Chaeyoung. Sau khi được nghe toàn bộ câu chuyện và cảm xúc của Chaeyoung về Chaeri và Lisa, Sooyoung đã chẳng thể nào nhìn mặt Lisa được như trước.
Chaeyoung một mình chật vật với nổi thống khổ đã từ rất lâu, vậy mà em vẫn muốn cậu giữ kín bí mật này khỏi Lisa.
Nhưng từ giờ, em biết là em sẽ không phải chịu đựng một mình, Sooyoung sẽ hứa chăm sóc và ở bên mỗi khi em cần nên phần nào cuộc sống thường ngày của em cũng bớt cô quạnh.
-Chaeyoung không tới à? –Lisa vừa úp mặt lên bàn phím laptop đánh một giấc, lúc dậy thì vẫn chỉ thấy Sooyoung đang ngồi gõ máy đối diện mình, vị trí ngồi quen thuộc bên cạnh không một bóng người.
-Cậu ấy bị ốm, nghỉ rồi. –Sooyoung không rời ánh mắt khỏi màn hình, chỉ mấp máy môi trả lời Lisa. Đột nhiên có tiếng tặc lưỡi làm các ngón tay của cậu ngừng lại.
-Bắt chúng ta mỗi chiều phải tới học bằng được, bản thân lại ở nhà chăn ấm nệm êm. –Lisa thò tay vào trong mũ áo để vuốt tóc. –Hôm qua mặc chiếc váy như vậy, hôm nay ốm cũng chẳng lạ. Nói thế thì lẽ ra hôm nay tớ cũng nên được nghỉ.
Sooyoung nghiến răng đến mức đau cả hàm, lưỡi đảo một vòng quanh miệng, cậu nắm chặt hai bàn tay lại rồi đặt xuống bàn.
-Ăn nói vậy cũng chấp nhận được à?
-Sao? –Lisa đột ngột bị chất vấn liền ngồi thẳng dậy để phòng vệ. –Tớ nói gì sai à?
Sooyoung thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục gõ máy, mặc kệ cho sự ương bướng của Lisa. Cậu phải kiềm chế lại để có thể bảo vệ được bí mật của Chaeyoung. Thầm nhủ chỉ còn ba mươi phút nữa là hết giờ thuê phòng, cậu có thể ra về và tới nhà của Chaeyoung rồi.
-Mà hôm qua hai cậu về cùng nhau à? –Lisa chống cằm nhìn mặt Sooyoung qua màn hình laptop, câu hỏi không có ý gì ngoài việc làm phiền cậu. Đúng như dự đoán, lông mày của Sooyoung nhíu lại rồi cậu ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt không còn một chút thân tình nào.
-Ừ, có vấn đề gì không?
-Không, tất nhiên là không? Bảo sao cậu biết cậu ta bị ốm. –Đôi môi nhếch lên nụ cười chẳng rõ ẩn ý, nửa chua chát nửa mỉa mai. Đồng thời cũng xác định sẽ không tiếp lời Sooyoung nếu như cậu có gì để nói, hoặc thú nhận với cô. –Làm gì thì làm, đừng để cậu ta lây bệnh cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
xin đừng quên em;;chaelisa
Fanfiction;;"Chaeyoung, tôi làm được rồi, tôi đã không quên em." [hanahaki] 070821-290921.